Tự hào chiều sâu lịch sử đá xứ Thanh
Từ lâu rồi, danh tiếng của đá Thanh Hóa đã vang xa. Tuy nhiên, việc phát triển công nghiệp đá cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa lợi ích kinh tế với ô nhiễm môi trường vấn đề tăng trưởng với bảo tồn tài nguyên vấn đề xuất khẩu với tiêu thụ nội địa... Ngành đá tỉnh ta đang cần một định hướng phát triển chiến lược để đá xứ Thanh tiếp tục khẳng định thương hiệu, vươn xa, phát triển bền vững.
Đá Thanh Hóa được sử dụng trong một số hạng mục chính của Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).
        Từ thượng cổ đến nay, đá đã luôn có mặt trong mọi hoạt động của đời sống sản xuất, tâm linh, trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quân sự... của con người.
 
    Đồ đá Thanh Hóa tự hào là nơi bảo lưu tiến trình phát triển liên tục của người Việt cổ. Cách đây 50 vạn năm, từ thời đồ đá cũ, người nguyên thủy đã ghè những mảnh tước của đá làm công cụ mưu sinh. Sang thời kỳ văn hóa đồ đá mới, tương ứng văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Đa Bút, cách đây 11.000 năm, đồ đá được tìm thấy trên 30 di chỉ khắp các huyện miền núi Thanh Hóa. Đến thời kỳ văn hóa Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc) cách đây 4.200 năm, dụng cụ đồ đá đã đến độ hoàn hảo.
 
    Đồ đá Thanh Hóa từ thời Bắc thuộc đến các triều đại phong kiến Việt Nam sau này cho ta nhận ra tiến trình tư duy thẩm mỹ của người thợ đá xứ Thanh, từ giá trị sử dụng đến giá trị thẩm mỹ, từ thẩm mỹ dân gian đến dấu ấn nghệ thuật tượng trưng cổ điển của các triều đại phong kiến trên văn bia, đồ thờ. Theo chân những người thợ đá xứ Thanh, đá Thanh Hóa ra Bắc “góp mặt” ở Hoàng Thành Thăng Long và vào Nam xây dựng Cố đô Huế. Có thể kể đến một vài công trình kiến trúc tiêu biểu có sử dụng đá Thanh Hóa tồn tại đến ngày nay như: 3 dãy tam cấp bằng đá Thanh Hóa dẫn vào Khiêm Cung Môn ở Cố đô Huế. Nhà thờ Phát Diệm - quần thể kiến trúc Công giáo độc đáo và đồ sộ bậc nhất tại Việt Nam được sử dụng chủ yếu bằng đá Thanh Hóa và đá Ninh Bình. Tại Phương đình của Nhà thờ đá Phát Diệm có một khối đá lớn, dài 4,2m, rộng 3,2m, dày 0,3m được vận chuyển từ Thanh Hóa ra. Khối đá tượng trưng cho sập rồng của vua ở thành Tây Giai (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có điểm đặc biệt là không hề chạm trổ. Nguyên nhân là do các nghệ nhân cho rằng bản thân khối đá đã là một kiệt tác nghệ thuật. Trong thế kỷ 20, đá Thanh Hóa còn tự hào được góp phần xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người thợ đá xứ Thanh đã lựa chọn những loại đá quý, hiếm như đá đen, đá Cẩm Vân ở núi Nhồi, huyện Đông Sơn; đá núi Lở trắng ngần ở huyện Vĩnh Lộc; đá hồng ngọc ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước.
 
    Từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX, các sản phẩm đá Thanh Hóa đã được xuất khẩu sang các nước Đông Âu và Liên Xô. Tới thập kỷ 90, khi nước ta mở cửa nền kinh tế, nghề đá Thanh Hóa đã có được thương hiệu trên thị trường thế giới, sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú về mẫu mã, màu sắc. Cho đến nay, không ai thống kê được đá Thanh Hóa có mặt ở bao nhiêu công trình trên thế giới và trong nước, tuy nhiên trên “sân nhà”, đá Thanh Hóa lại chưa có những công trình “để đời”. Trừ những kiệt tác đã thuộc về lịch sử, những công trình lớn được xây dựng trong thời gian gần đây có dấu ấn của đá Thanh Hóa như: Công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại TP Thanh Hóa; trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Lam Kinh; chỉnh trang đô thị Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa; xây dựng Tượng đài Bác Hồ... Mặc dù vậy, những công trình trên cũng chưa đủ sức nâng tầm thương hiệu đá Thanh Hóa lên một tầm cao mới.
 
    Ông Lê Hồng Cẩm, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa, cho rằng: Không phải chúng ta không ý thức được, nguyên nhân chính có lẽ là do yếu tố kinh tế, kỹ thuật và tâm linh. Thanh Hóa chưa huy động được nguồn lực đủ mạnh để xây dựng các công trình bằng đá tầm cỡ. Việc xây dựng các công trình bằng đá cũng tốn kém nhiều hơn so với sử dụng các vật liệu nhẹ khác. Bên cạnh đó, do trình độ kỹ thuật, công nghệ còn hạn chế nên chúng ta chưa thể xây dựng một công trình quy mô lớn, hiện đại. Ngoài ra, do yếu tố tâm linh, đá thường được dùng nhiều trong trang trí các công trình đền, đài, lăng tẩm... chứ không được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng các công trình dân dụng. Việc sử dụng các sản phẩm đá ốp lát trong xây dựng dân dụng mới phổ biến chừng chục năm trở lại đây.
 
    Thiết nghĩ rằng, là “quê hương” của đá, ở những chỗ “người ta trông vào”, tỉnh ta cần có những kiệt tác điêu khắc, kiến trúc bằng đá trường tồn.

(baothanhhoa.vn)

Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo