Thanh Hóa – Thăng Long - Hà Nội: “Mối lương duyên”...
Trong căn phòng nhỏ giữa khu tập thể Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa, Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ, cái tên đã rất quen thuộc trên nhiều tờ báo, đang “trần lưng” trên trang bản thảo. Bỏ cặp kính dày khỏi đôi mắt không còn tinh anh nhưng đầy nhẫn nại, câu chuyện giữa hai chúng tôi – hai con người, hai thế hệ - xoay quanh một chủ đề đang khá “nóng” hiện nay: Thăng Long – Hà Nội...
![]() |
| Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ luôn miệt mài với công việc. Ảnh: L.D |
Hoàng thành Thăng Long, một di sản văn hóa đa tầng vỉa...
Phóng viên (PV): Đã đi qua 10 thế kỷ và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thưa Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ, theo ông, di sản lớn nhất, quý giá nhất từ di tích Hoàng thành Thăng Long ngày nay là gì?
Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ (NNC HTP): Di chỉ Hoàng thành Thăng Long, nói cho đúng, sự phát lộ của nó ban đầu là một phế tích, cần được các nhà khảo cổ học phát hiện sâu rộng hơn để Hoàng thành trở nên diện mạo một di tích lớn, là Di sản văn hóa thế giới.
Là Di sản văn hóa thế giới, Hoàng thành Thăng Long xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam đa dạng, nhiều tầng vỉa trước thế giới.
Việc phát hiện được nhiều “tầng vỉa” văn hóa tại di chỉ Hoàng thành Thăng Long cho thấy sự phong phú, “đa dạng” nhưng cũng mang tính phức tạp của công trình, đòi hỏi các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử phải tốn công, mệt óc. Xin đơn cử một ví dụ nhỏ: người ta đã tìm thấy 2 loại gạch xây thành mang tên Vĩnh Ninh, Giang Tây và được đoán định gạch Vĩnh Ninh sản xuất từ Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), còn gạch Giang Tây? Giáo sư chuyên ngành khảo cổ học giải thích: Giang Tây là một tỉnh miền Nam Trung Quốc (Tạp chí Xưa và Nay). Theo tôi, không có cơ sở lịch sử. Đó là địa danh xuất hiện thời nhà Mạc, phía đông sông Hồng, vùng đất trấn Hải Dương gọi là Giang Đông; vùng đất phía tây sông Hồng, trấn Sơn Tây và Sơn Nam (Hà Đông) gọi là Giang Tây.
PV: Người xưa đã nói “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến”. Điều này đúng trên những lĩnh vực nào, thưa ông?
NNC HTP: Câu nói này xuất hiện vào thế kỷ XVII, vì trong khoảng thời gian này hình thành một thị trấn gọi là phố Hiến. Nguyên do, trước kia tàu buôn nước ngoài thường cập bến tận Thăng Long, bất lợi cho việc bảo vệ kinh kỳ, buộc phải dời xuống xã Hiến Nam (huyện Kim Động, Hưng Yên) bên bờ trái sông Hồng. Do đó đặt tên là phố Hiến. Đây là một phố xá sầm uất chỉ kém Thăng Long, vì thường xuyên các khách buôn và tàu buôn Hoa kiều, Nhật Bản, Xiêm La, Hà Lan, Pháp, Anh lui tới, ra vào. Có thể nói, bấy giờ phố Hiến là một thương cảng lớn miền Bắc, một thành phố ngoại thương. Nhưng phố Hiến chỉ tồn tại đến cuối thế kỷ XVII vì các thương điếm dời lên bến Bồ Đề (Thăng Long).
PV: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Văn hóa Tràng An được bồi đắp một phần nhờ nếp sống của con người xứ kinh kỳ và dẫu thời nào cũng vậy, cách sống hay lối sống quyết định phần đa đến nhân cách, hình ảnh từng cá nhân lẫn cộng đồng? Vậy nét đẹp trong nếp sống của người Tràng An xưa biểu hiện ra sao và sự thay đổi trong lối sống của người Hà Nội ngày nay ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh một thủ đô nghìn năm văn hiến, thưa ông?
NNC HTP: Cần nói thêm rằng, nền tảng học vấn góp phần quan trọng tạo nên chiều sâu tư tưởng văn hóa cho nếp sống văn minh, lịch sự, một phong cách Thăng Long – Hà Nội tiêu biểu cho cả nước.
Tuy nhiên, Hà Nội, từ sau khi du nhập lối sống phương Tây và gần đây là cuộc di cư tự do đến Thủ đô, vẻ “thanh lịch” của “người Tràng An” khó tránh khỏi sự ảnh hưởng ít nhiều. Mặt khác, cũng phải thấy lối sống, cách làm việc của dân bản địa không phải mọi cái đều còn phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhưng học cái tốt bao giờ cũng khó hơn học cái xấu. Vì thế, không thể sốt ruột khi cần xây dựng, phát triển cái tốt; đấu tranh, cải tạo cái xấu.
Thủ đô nào trên thế giới cũng có mặt trái, góc tối, ngõ khuất của nó. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thăng Long – Hà Nội vẫn luôn là khối óc và trái tim đất nước, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong lòng bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình – công lý trên thế giới.
Người Thanh Hóa có quyền tự hào về quê hương mình...
PV: Xuất phát từ đặc điểm vị trí địa lý, nhiều người cho rằng Thanh Hóa là nơi giao thoa, hội tụ văn hóa. Ông đánh giá như thế nào về nhận xét này?
NNC HTP: Nói là “giao thoa văn hóa” là đúng vì Thanh Hóa là địa đầu miền Trung, cửa ngõ đồng bằng Bắc bộ, của nền văn minh sông Hồng mở về phương nam. Còn nói là nơi “hội tụ văn hóa”, có thể phải cần thêm thời gian để tìm hiểu?
PV: Từ các di chỉ khảo cổ được khai quật đến thực tế lịch sử, văn hóa được ghi nhận đã chứng minh quá trình hình thành, đấu tranh sinh tồn, định cư và phát triển của con người trên đất Thanh Hóa đã có bề dày hàng vạn năm. Đó chắc chắn là điều đáng để người xứ Thanh tự hào, phải không, thưa ông?
NNC HTP: Đúng. Đó là một niềm tự hào trong những niềm tự hào của Thanh Hóa chúng ta.
P.V Chính vì lẽ đó, nếu xét trên các phương diện từ lịch sử đến đặc trưng văn hóa thì so với nhiều tỉnh thành, vùng miền khác trong nước, Thanh Hóa có nhiều điểm “gần” với Thăng Long. Ý kiến của ông về vấn đề này ra sao?
NNC HTP: Điều này có vẻ thú vị, nhưng cũng khó chứng minh đấy!
Thanh Hóa có nhiều đóng góp xứng đáng trên đất Thăng Long...
PV: Xin làm một phép liệt kê đơn giản để tìm ra mối liên hệ: đó là những dấu tích từ thời nhà Lý trên đất Thanh Hóa ngày nay; từ khởi nghĩa Lam Sơn đến việc xây dựng vương triều nhà Hậu Lê thịnh trị cũng đồng thời là thời kỳ nền văn hiến Thăng Long phát triển rực rỡ nhất; Lam Kinh (Tây Kinh) và Đông Kinh thời nhà Lê hay Tây đô (thành Nhà Hồ) với Hoàng thành Thăng Long (Đông Đô)... Với những điều nêu trên, ông có cho rằng Thanh Hóa và Thăng Long – Hà Nội có mối “lương duyên” khó tách rời?
NNC HTP: Thanh Hóa với Thăng Long quả có mối liên hệ/quan hệ trong suốt nghìn năm lịch sử, nhưng cũng còn tùy thời gian mà nhặt – thưa, đậm – nhạt khác nhau, ở những mức độ không giống nhau. Nếu nói là “mối lương duyên” thì không phải ngày nào cũng “cơm ngon, canh ngọt”.
PV: Thanh Hóa là đất địa linh nhân kiệt, thì Thăng Long – Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa. Như lời khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Trong lịch sử lâu đời của dân tộc, Thanh Hóa luôn là một địa bàn chiến lược quan trọng, nơi đã sinh ra nhiều anh hùng tuấn kiệt, danh nho, võ tướng” làm rạng danh đất kinh kỳ. Đó phải chăng là phần đóng góp đặc biệt của Thanh Hóa trên đất Thăng Long, thưa ông?
NNC HTP: Lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen Thanh Hóa là hoàn toàn đúng, đặc biệt là cách dùng cụm từ “địa bàn chiến lược” là chính xác. Còn chúng ta, đôi khi “cao hứng” thường “xưng danh” là “đất địa linh nhân kiệt”, xuất phát từ quan điểm địa lý học đơn thuần của người xưa.
Ngoài các “anh hùng tuấn kiệt, danh nho, võ tướng”, Thanh Hóa còn những đóng góp cho Thăng Long ít nhiều các phương diện chính trị, kinh tế, văn học, nghệ thuật... Ví dụ nghệ thuật ca trù do tổ sư Đinh Dự và Mãn Đường Hoa từ Thanh Hóa ra và truyền Thăng Long cùng tứ trấn kinh kỳ.
PV: Bước sang thời đại mới, Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ để gây dựng tiến tới một thủ đô văn minh, hiện đại. Hơn lúc nào hết Hà Nội càng cần đến sự tiếp sức của cả nước nói chung. Với riêng Thanh Hóa, trong cuộc tiếp sức lớn ấy, chúng ta có thể đóng góp những gì hay bằng cách nào?
NNC HTP: Có hai cách trực tiếp và gián tiếp cho người Thanh Hóa sống trên đất Thanh Hóa và người Thanh Hóa sống trên đất Hà Nội. Dù trực tiếp hay gián tiếp, ai cũng phải làm tròn công việc và trách nhiệm của mình để xứng đáng với quê hương Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội. Đó là cách đóng góp tốt nhất.
PV: Thủ đô Hà Nội – thành phố mà sự ra đời của nó đã kế thừa xứng đáng khối tài sản được tích tụ từ nghìn năm, đó là lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình và đề cao các giá trị nhân văn, nhân bản của con người. Đó cũng đồng thời là thông điệp mà nhân dân Việt Nam – trải qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước gian khổ - muốn gửi đến khắp nơi. Và, Hà Nội chắc chắn sẽ làm tốt vai trò người truyền đi bức thông điệp ấy. Chúng ta có quyền tin tưởng, phải không thưa ông?
NNC HTP: Vâng, chúng ta đã tin tưởng và luôn luôn tin tưởng về Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta, của cả nước Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử, không ngừng đổi mới và phát triển!
Xin chân thành cảm ơn Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ. Kính chúc ông sức khỏe!
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (13/9/2010)
- Thuận lợi và bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở (13/9/2010)
- Thi đua yêu nước: Ý thức cá nhân – sức mạnh tập thể (13/9/2010)
- Đoàn đại biểu dự Đại hội TĐYN toàn tỉnh lần thứ VIII dâng hương tại Nghĩa trang Hàm Rồng và Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (13/9/2010)
- Đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng công tác xét xử, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (13/9/2010)
- Hãy thưởng thức bánh đa làng Chòm ở Thiệu Hóa (8/9/2010)
- Giáo viên mầm non hợp đồng - nhiều khó khăn chưa được giải quyết ở Thiệu Vân (8/9/2010)
- Cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng mới rừng sản xuất ở Lang Chánh (8/9/2010)
- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế chi tiết, giám sát thi công Dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa” (8/9/2010)
- Chăn nuôi đại gia súc ở Quan Hóa giảm sút: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục (8/9/2010)
Bài viết tiêu biểu
Bài viết xem nhiều nhất
- Tai nạn làm chết 1 cô gái trẻ, giao thông tắc nghẽn hơn 20km
- Giáo viên mua... sáng kiến kinh nghiệm
- Bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới.
- Đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa.
- Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc
- Dân số Thanh Hóa giảm so với 10 năm trước
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Đầu tư phát triển chợ Tây Thành – cách làm mới, hiệu quả cao
Bài viết mới nhất
- Vòng 12 V-League 2011: Thanh Hóa lên vị trí thứ 5
- Phát triển KT-XH miền Tây Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
- Những câu hỏi phỏng vấn oái oăm tại Facebook, Google…
- Nguyễn Văn Đệ : “Chủ hộ” ngôi nhà Hợp Lực
- Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
- Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
- Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10
- Lỗi khởi động máy tính khi cập nhật chương trình chống virus AVG








