Nuôi sâu – nghề gieo mầm hiểm họa
Mỗi năm ngành nông nghiệp cả nước phải chi hàng trăm tỷ đồng để phòng trừ sâu bệnh hại mùa màng. Không chỉ tốn kém, thuốc bảo vệ thực vật còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Thế nhưng, có một sự thật khó tin, hiện nay một số người lại lấy nghề nuôi sâu để mưu tính làm giàu, phục vụ một thú chơi, bất chấp những hiểm họa khôn lường...
![]() |
| Sâu nuôi rất phàm ăn. |
Từ chuyện “Nghề chơi cũng lắm công phu”...
Có thể nói chưa bao giờ, nghề chơi sinh vật cảnh lại được người ta đầu tư nhiều tiền và công phu như bây giờ. Chỉ tính riêng chơi chim, chơi cá cảnh đã có biết bao nhiêu “dịch vụ ăn theo” nhằm thỏa mãn nhu cầu của các ông chủ chiều chuộng các thú cưng. Không chỉ ở thành phố, thú chơi này đã tràn về cả những nhà khá giả ở nông thôn. Chim cá đã thuần dưỡng, chúng có thể ăn được rất nhiều loại thức ăn vốn không có trong thế giới hoang dã. Những loại chim cá cảnh quanh năm “xài” đồ khô, thức ăn công nghiệp được xếp vào hạng “xoàng”. Chim, cá cảnh càng quý, “nghề chơi” càng công phu, tốn kém. Với những con cá rồng trị giá hàng chục triệu, thậm chí đến trăm triệu, hay chú họa my tới cả ngàn đô, ngoài những chiếc bể, chiếc lồng có giá trị tương xứng, chuyện ăn uống của chúng cũng có cả một “công nghệ” phục vụ. Nào là rết, thạch sùng, gián, chuồn chuồn, sâu bọ... Chim cảnh ăn côn trùng tươi sống trông đẹp mã, hay hót và hót hay, cá quý thì suốt ngày bơi lội tung tăng. Chủ nuôi được dịp nhìn ngắm chúng với những cú đớp mồi sống rất ngoạn mục. Nhưng những thứ thức ăn này đâu phải ngày nào cũng bắt được. Vậy là để đáp ứng nhu cầu về thức ăn tươi sống của chim, cá giống như ngoài thiên nhiên, một nghề dị thường đã xuất hiện: nghề nuôi sâu.
Đến quy luật “Có cầu, ắt có cung”...
Mỗi một con cá rồng trị giá khoảng vài ba chục triệu đồng, mỗi tháng riêng “tiền ăn” ít nhất cũng mất khoảng sáu, bảy trăm ngàn. Món khoái khẩu của loại cá được cho là có khả năng “Triêu tài, tiến bảo” (đem lại tài lộc cho gia chủ) chính là sâu tươi. Dân chơi cá cho biết, loại cá rồng trị giá mỗi con khoảng trăm triệu đồng hiện ở địa bàn TP Thanh Hóa có khoảng mươi con. Còn lại là loại năm sáu chục triệu đến mười lăm, hai mươi triệu có rải rác khá nhiều trong tỉnh. Theo đó, cũng cần có một số lượng cơ sở nuôi, bán sâu tương ứng để phục vụ cho số lượng chim, cá cảnh này.
Một anh bạn chuyên chơi chim khuyên tôi, muốn biết nơi nào nuôi sâu, hãy đến nơi bán sâu mà tìm hiểu. Thường, các cơ sở bán chim, cá cảnh kiêm thêm bán thức ăn và nhiều dụng cụ khác. Ngay trên địa bàn TP Thanh Hóa, người chơi chim và chơi cá cảnh có thể dễ dàng mua cho mình vài ba lạng tới vài ba cân sâu nếu có nhu cầu. Trong vai người đi mua thức ăn cho cá rồng, tôi hỏi mua ba lạng sâu sống, vừa để đem về chụp ảnh kèm bài viết này, nhân thể lân la trò chuyện. Quả nhiên, anh S., chủ một cơ sở bán cá cảnh, kiêm bán sâu tươi sống ở phường Điên Biên, TP Thanh Hóa không giấu giếm nói: “Nguồn sâu tôi nhập từ Hoằng Hóa. Hết hàng, cứ gọi điện, chưa đầy tiếng sau là có ngay”. Trung bình một lạng sâu đến tuổi “xuất thịt” có khoảng 100 con, giá bán 30.000 đồng/lạng. Tôi kêu đắt. Anh S. nói: “Bây giờ còn rẻ đấy. Vài ba năm trước ít cơ sở nuôi, một lạng “sâu đẹp” thế này ít nhất cũng có giá 50.000 đồng”. Tôi hỏi lại: “Sao anh không nuôi mà bán?”, anh lắc đầu: “Biết nuôi sâu lãi lớn, nhưng phải có diện tích, khu riêng, tránh sâu thoát ra ngoài, và phải có phương pháp nuôi mới hiệu quả. Tôi chỉ bán sâu thành phẩm thôi”.
Một địa điểm bán chim cảnh ở đường Dương Đình Nghệ cũng tiêu thụ lượng sâu khá lớn. Tôi tìm đến và lại “xuất tiền” mua hai lạng sâu và ngỏ ý muốn mua sâu giống và tìm hiểu kỹ thuật để về nuôi. Chủ cửa hàng này nói: “Người ta đem sâu đến đây nhập nên tôi chỉ có số điện thoại, đâu có biết nhà. Hình như một ông ở xã Q.T., Quảng Xương, một ông ở xã H.T., Hoằng Hóa gì đó!”.
Vẫn theo cái cách ban đầu của anh bạn chơi chim mách bảo, tôi tìm đến thẳng một cơ sở mua bán cá cảnh ở Q.T., Quảng Xương. Hóa ra, ở đây không chỉ bán sâu mà còn là cơ sở nuôi sâu! Tôi ngỏ ý muốn mua sâu với điều kiện vào “tự chọn lấy hàng”. Ông X., có vẻ cảnh giác nhìn tôi rồi lạnh lùng lắc đầu: “Sau nhà lộn xộn lắm”. Tôi ngắm xung quanh, thấy bể cá nhà ông có con Kim Long đang lừng lững bơi trong bể, mắt nó liếc qua liếc lại. Ông nói: “Đúng là cá tài, cá lộc, cái giống này nó khôn lắm, ăn sâu sống quen rồi, đố mà chịu mở miệng đớp thứ khác. Nếu không tự cung tự cấp, mỗi tháng phải chu cấp cho “anh ấy” năm trăm, đến sáu trăm ngàn tiền sâu là ít!”.
Về xã H.T., huyện Hoằng Hóa, tôi không khó để hỏi đến nhà ông T. bởi ông không chỉ làm giàu từ nghề nuôi dế mà còn nổi tiếng bởi cái nghề “quái gở”- nghề nuôi sâu. Dân bán sâu nói cơ sở nuôi sâu của ông thuộc diện lớn nhất xứ Thanh. Ông T. rất thận trọng khi tiếp chuyện người lạ. Ngó quanh, phòng khách nhà ông cũng có một bể cá khá lớn, bệ gỗ chạm trổ cầu kỳ. Một chú cá rồng cỡ khoảng 20 triệu đồng đang thong dong bơi lượn, mắt láo liên nhìn ngắm “giang sơn” của nó. Ông T. bảo: “Nó là loài cá dữ săn mồi, đặc biệt không bao giờ chịu sống chung cùng bể với con khác. Ban đầu, tôi nuôi sâu cũng là để bảo đảm hàng ngày cung cấp “chất tươi” cho nó. Sau mới nuôi thêm để lại cho anh em, bạn bè có nhu cầu, chứ làm giàu, làm có gì, vả lại cái nghề này Nhà nước mình cấm đấy!”. Trong vai một “tay chơi” chim, cá cảnh ở xa về, câu chuyện giữa tôi và ông T. tới hồi thân mật. Ông T. dẫn đi xem cơ sở nuôi dế là dãy nhà phía trước, gồm nhiều phòng nhỏ với các vật dụng xô chậu, lồng bàn, mẹt đủ cỡ. Thế rồi “vui chân”, ông mở luôn cánh cửa thông sang khu nhà phía sau. Hóa ra đây là cả một cơ sở kinh doanh bằng nghề nuôi sâu chứ không phải “làm giàu, làm có gì” như ông T. nói. Trong một căn nhà lớn không vách ngăn có tới cả trăm chậu sâu, chồng thành nhiều tầng. Tôi lạnh gáy và lại sởn hết da gà khi tận mắt nhìn thấy nhung nhúc trong chiếc chậu giặt to tướng những sâu là sâu. Loại sâu này giống hệt loại tôi mua trên thành phố. Nghĩa là thân hình tròn, màu đồng nhẵn bóng, béo mầm, hai hàm răng như hai gọng kìm khua liên tục. Chúng không ngớt vận động trong tư thế lổm ngổm, con chui lên, con bò xuống tìm kiếm thức ăn. Độ dày của chậu nuôi sâu phải đến bốn, năm phân. Mỗi chậu chứa được khoảng 800 - 1.000 con. Sâu được phân loại lứa nào ra lứa đó, đủ mọi kích cỡ từ bằng cái kim, cái tăm cho đến đầu đũa. Ông T. bảo không biết loại sâu này là sâu gì, nhưng theo quan sát của tôi, nó rất giống một loại sâu quê tôi gọi là sâu thép, răng cực sắc, thường chui xuống cắn ngang gốc cây lạc non, có năm tàn phá cả cánh đồng. Chỉ khác, loại sâu nhà ông T. nuôi, thân có vẻ mềm hơn. Hỏi về nguồn gốc loại sâu này, ông T. lưỡng lự: “Cái này chúng tôi nhập trứng từ Trung Quốc về, sau đó cho nở thành sâu rồi bán ra thị trường. Từ lúc sâu con nở đến khi bán được chỉ mất hơn 3 tuần”. Khi trưởng thành chúng dài khoảng 5-7 cm. Ông T. cho biết thêm, loại sâu này rất phàm ăn. Từ lá cây, cành cây non, cho đến cám gạo, cám ngô, rồi quả táo, bí, vỏ dưa hấu, hoa quả các loại, khoai tây, cà rốt, thậm chí đến cả... đầu cá chúng cũng xơi rào rào! Dụng cụ nuôi sâu đơn giản, chi phí thức ăn là thế, nhưng hiện tại ông T. đang bán cất hoặc bán lẻ từ 200.000 đến 300.000 đồng/1kg. Thị trường bán sâu của ông T. khá rộng, bán lẻ, bán cất, đủ cả. Không chỉ những người kinh doanh, chơi chim, cá cảnh ở thành phố mà còn có những khách hàng ở tận Ngọc Lặc, Cẩm Thủy... rồi cả ở tỉnh ngoài tìm đến. Tuy ông T. không nói bây giờ ông đã tự nhân được giống, nhưng theo quan sát của tôi, ông đã thực hiện khâu nhân giống khá hiệu quả, lúc nào cũng có sâu gối lứa, đủ các cỡ tuổi.
Nuôi sâu - nghề gieo mầm hiểm họa
Người nuôi cá hay nuôi chim cảnh khi mua sâu về thường để dành cho chim, cá ăn dần, bởi chúng có thể sống được cả tháng. Sâu thường được nhốt tạm trong dụng cụ xô chậu rất đơn giản. Anh Nguyễn Văn N., người chơi cá cảnh ở TP Thanh Hóa, nói: “Mua sâu về sơ ý, hoặc trẻ con nghịch để nó xổng ra ngoài là chuyện bình thường”. Một người hàng xóm nhà ông T., chủ cơ sở nuôi sâu ở Hoằng Hóa, cho biết: “Nghe nói phân sâu rất tốt, tôi thường đến nhà chú T. để sàng phân về bón bỏ ruộng và rau màu. Nhưng thú thật tôi vẫn sợ vì sàng như thế sâu con lọt rất nhiều, cũng cố gắng nhặt nhưng làm sao mà hết được”. Theo quy định của ngành bảo vệ thực vật, khi nhập khẩu hoặc vận chuyển bất cứ một sản phẩm, cây con nông, lâm nghiệp nào đó đều phải có giấy kiểm dịch thực vật. Điều này nhằm phòng tránh các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm có thể theo cây trồng, hoa quả, ngũ cốc xâm nhập và sinh sôi trong môi trường mới. Điều đáng nói, các chủ cơ sở nuôi sâu, bán sâu ý thức rất rõ việc này là phạm pháp nhưng vì mối lợi riêng họ vẫn lén lút nuôi giấu. Bằng cách “nhập” trứng sâu từ Trung Quốc về rồi mày mò tự nhân giống, họ đã qua mặt được cơ quan chức năng. Giống sâu nuôi ở Thanh Hóa có thể gọi là sâu lạ, nhưng chắc chắn chúng thuộc nhóm sâu “đa thực” theo từ chuyên môn của ngành bảo vệ thực vật. Chúng ăn cả đầu cá chứng tỏ khi được con người “thuần dưỡng”, tính “đa thực” của chúng đã được nâng lên một bước. Mặt khác, chúng đã quen với khả năng sinh trưởng ở mật độ dày đặc, hàng trăm, hàng ngàn con, liên tục vận động tìm kiếm thức ăn trong cái đáy chậu nhỏ hẹp. Hãy tưởng tượng khi lọt ra ngoài và sinh sôi nảy nở, thế giới thực vật, thậm chí cả động vật khó lòng thoát khỏi bản tính phàm ăn của chúng.
Vậy là chỉ vì mối lợi riêng phục vụ cho một thú chơi, nuôi sâu - cái nghề “gieo mầm hiểm họa” này vẫn đã và đang ầm thầm phát triển ngay ở những vùng quê lúa, rau màu; nơi bốn mùa nông dân phải chật vật, khó khăn đối phó với vấn đề sâu bệnh!
Các cơ quan chức năng nói gì?
Liên quan đến vấn đề một số cơ sở trong tỉnh nhập sâu lạ từ Trung Quốc về nuôi, mua bán làm thức ăn cho chim cảnh, cá cảnh, trao đổi với ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Thanh Hóa, ông Quỳnh khẳng định: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa biết trên địa bàn tỉnh có xuất hiện một số cơ sở nuôi và buôn bán sâu hay không”. Khi được hỏi quan điểm của cơ quan BVTV về vấn đề này như thế nào, ông Quỳnh cho biết: “Nếu có thực tế một số cơ sở nuôi sâu, chúng tôi cũng chưa biết có đủ thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra hay không. Cái này phải hỏi ý kiến Cục BVTV xem thế nào... Đây là vấn đề hoàn toàn mới. Lâu nay chúng tôi chỉ quản lý sâu bệnh trên đồng ruộng”. Ông Quỳnh cho biết thêm: nếu đã nói đến chuyện buôn bán sâu, điều này có liên quan đến Chi cục Quản lý thị trường.
Nêu câu hỏi tương tự với Chi cục Quản lý thị trường, ông Nguyễn Như Tú, Phó Chi cục trưởng, có câu trả lời rõ ràng: “Chúng tôi hoàn toàn chưa biết trên thị trường Thanh Hóa có nuôi sâu, kinh doanh, buôn bán. Hiện nay chúng tôi mới tiếp nhận chỉ đạo về quản lý động vật và sản phẩm động vật, chưa có chỉ đạo quản lý kiểm soát buôn bán côn trùng (đặc biệt là sâu), điều này cũng là cái khó cho chúng tôi khi làm nhiệm vụ”. Tuy nhiên ông Tú cũng khẳng định: “Nếu đã có buôn bán thì trách nhiệm thuộc một phần chúng tôi, nhưng theo tôi vấn đề này nghiêng về ngành nông nghiệp nhiều hơn”. Ông Tú đưa ra quan điểm: “Cần phải xem xét tình hình cụ thể đối với loại sâu này, nếu như không có tác hại gì thì vẫn cho phát triển, nếu có hại thì cần chấm dứt ngay. Chúng tôi sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp để thực hiện kiểm tra làm rõ vấn đề”.
Về phía ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, cũng khẳng định: “Chúng tôi chưa hề biết về tình trạng nuôi sâu, giả sử nếu có sở sẽ chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá, báo cáo cụ thể vấn đề”.
Câu chuyện về con ốc bươu vàng cách đây 20 năm được nhập vào Việt Nam qua con đường “xách tay”, đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với nghề trồng trọt, nhất là lúa nước, gây không ít tốn kém về công của, vẫn là bài học đắt giá từ việc dễ dãi, mất cảnh giác với “những kẻ nhập cư” trái phép, nhất là khi chúng ta chưa hiểu biết hết về sự lợi, hại của chúng thế nào. Vấn đề nuôi sâu lạ xuất xứ từ Trung Quốc chính là “câu chuyện cảnh giác” của ngành BVTV. Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm điều tra, kết luận và xử lý, đình chỉ việc nuôi, mua bán sâu trước khi quá muộn.
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
- Hạn nặng, nước mặn xâm thực tại xã Quảng Bình làm hàng trăm ha lúa chết (13/7/2010)
- Vào cuộc chưa đồng bộ, hiệu quả tuyên truyền chưa cao (13/7/2010)
- Mô hình “Dân vận khéo” đã và đang phát huy tích cực trong các tầng lớp nhân dân (13/7/2010)
- Triệu Sơn: Bước tiến mới qua một nhiệm kỳ đại hội (13/7/2010)
- Trăm dâu đổ đầu... (9/7/2010)
- Khơi dậy dòng nhạc xứ Thanh (9/7/2010)
- Màu xanh tình nguyện tại xã vùng cao Cẩm Quý (9/7/2010)
- Đại hội Đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ hai (9/7/2010)
- Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và chất lượng (8/7/2010)
- Hiệu quả mô hình nuôi gà trại hậu bị siêu trứng theo công nghệ Thái Lan (8/7/2010)
Bài viết tiêu biểu
Bài viết xem nhiều nhất
- Tai nạn làm chết 1 cô gái trẻ, giao thông tắc nghẽn hơn 20km
- Giáo viên mua... sáng kiến kinh nghiệm
- Bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới.
- Đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa.
- Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc
- Dân số Thanh Hóa giảm so với 10 năm trước
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông: Những khó khăn cần khắc phục
Bài viết mới nhất
- Vòng 12 V-League 2011: Thanh Hóa lên vị trí thứ 5
- Phát triển KT-XH miền Tây Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
- Những câu hỏi phỏng vấn oái oăm tại Facebook, Google…
- Nguyễn Văn Đệ : “Chủ hộ” ngôi nhà Hợp Lực
- Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
- Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
- Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10
- Lỗi khởi động máy tính khi cập nhật chương trình chống virus AVG








