Những ngôi nhà ấm áp tình dân, nghĩa Đảng
Mùa xuân này, lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn hộ gia đình được đón xuân sang trong ngôi nhà ấm áp tình dân nghĩa Đảng. “Xóa nhà tạm bợ dột nát” không chỉ đơn thuần là thay thế bằng một ngôi nhà mới vững chãi, khang trang
Mà nó còn là những tiền đề giúp người nghèo “xóa” đi nỗi tự ty, mặc cảm về thân phận nghèo hèn, thay vào đó là sự mạnh bạo, tự tin, hòa nhập với mọi người.
Tôi có cô em họ vừa được trao tặng “Nhà đại đoàn kết”. Ngôi nhà cấp 4 vững chãi, rộng chừng hơn 40 m2. Hôm xã tổ chức lễ bàn giao, thằng cháu con của cô em tôi mới 10 tuổi, bá cổ tôi khoe: “Từ nay, trời mưa, mẹ không bắt cháu đi ngủ nhờ nữa rồi”. Cháu hớn hở, còn tôi thì sống mũi cay cay.
Chồng chết sau 3, 4 năm trời ốm quặt quẹo, cô em tôi cũng chăm chỉ làm ăn nhưng không sao thoát ra khỏi cái nghèo được. Ngôi nhà xây bằng gạch bi từ khi vợ chồng mới lấy nhau, mưa nắng bào mòn tường rã ra, kèo cột, đòn tay mọt ăn lỗ chỗ từng đám. Mái bổi, chỉ còn tác dụng che nắng, chứ không thể che mưa, nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào. Để an toàn cho con, những đêm mưa gió, cô em tôi phải mang con đi gửi nhờ hàng xóm, mà thằng bé lại chẳng muốn xa mẹ chút nào, nó cứ dùng dằng phụng phịu. Cô em tôi vừa phải dỗ dành, vừa phải quát mắng, thậm chí phải dùng cả đến đánh đòn nó mới chịu đi. Làm mặt nghiêm khắc cứng cỏi vậy nhưng mang con đi rồi, cô em tôi trở lại nhà quàng ni lông để nước mưa không dột vào người, ngồi khóc. Cái điệp khúc đó diễn ra mấy năm nay rồi nhưng cô em họ tôi không sao khác được, nếu như không có cuộc vận động “xóa nhà tạm bợ dột nát” này. Lúc phát biểu cảm tưởng, cô em tôi chỉ nói được mấy lời cảm ơn rồi nghẹn lại. Nước mắt lưng tròng.
Ngôi nhà, không chỉ là nơi trú ngụ, nó còn là tổ ấm của mỗi gia đình, là nơi thờ phụng những người đã khuất, là điểm hẹn cho con cháu tìm về những ngày giỗ tết, là... v.v... và v.v... Ngôi nhà có một vị trí hết sức quan trọng như vậy nên ai chẳng muốn mình có được ngôi nhà khang trang, vững chãi. Nhưng cuộc sống ở đời có ai giống ai đâu! “Mỗi cây mỗi hoa – Mỗi nhà mỗi cảnh”. Một trăm gia đình được trao tặng “Nhà đại đoàn kết” là một trăm cảnh ngộ éo le, thậm chí là bi đát nữa.
Chị Đào Thị H. lấy chồng 10 năm, chỉ có được 2 năm làm vợ. 8 năm còn lại dựa dẫm vào nhà chồng để nuôi con. Chồng bỏ, gia đình nhà chồng ruồng rẫy, chị phải trở về nhà bố mẹ đẻ với 2 bàn tay trắng. Thương con, bố mẹ chị cho chị 2 gian nhà bếp 12 m2 để lấy chỗ mẹ con tá túc.
Anh Nguyễn Văn N. bị căn bệnh nan y, thuốc men, chữa chạy đã khiến cho gia đình anh kiệt quệ. Đứa cháu lớn chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng không sao cố được nữa. Đành bỏ, để đi làm giày da phụ giúp mẹ, nuôi cha.
Chị Mai Thị L. phụ nữ đơn thân, bố mẹ đẻ chia cho một góc vườn, dựng căn nhà tạm, để khỏi phụ thuộc vào vợ chồng cậu em trai.
Anh Trần Xuân B. bán nhà, bán cửa để vào miền Nam làm ăn, nhưng gặp hoạn nạn, vợ chồng con cái lại dắt díu nhau về quê. Không còn nhà, phải dựng túp lều ở bờ đê, sống cảnh “cơm niêu nước lọ”.
Chị Lê Thị M, sinh ra đã không được khôn ngoan, lại sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gần 50 năm nay, chị vẫn ở trong 3 gian nhà từ thời ông nội chị để lại. Ọp ẹp, tã tượi, được chằng chống bằng đủ thứ vật liệu chị xin được.
Những phận người, những cảnh đời ấy, không biết thì thôi, còn đã biết mấy ai không động lòng trắc ẩn? Nhưng “Một cây làm chẳng lên non”. Chủ trương “xóa nhà tạm bợ, dột nát” của Đảng đã thắp lên ngọn lửa của yêu thương, của lòng nhân ái đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Để “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, không chỉ ở từng cá nhân mà cả tập thể, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức chính trị - xã hội và mọi thành phần kinh tế. Ý Đảng hợp với lòng dân. Cả xã hội vào cuộc. Như mạch nước ngầm khi được khơi thông đều hướng về biển lớn với cái tên nghe ấm áp tình người như: “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ, “Nhà tình thương” của Hội Chữ thập đo, “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh, “Mái ấm cho người nghèo” của Bộ đội Biên phòng, v.v...
Cũng phải nói thêm rằng, trong tổng kinh phí xây dựng một ngôi nhà, sự hỗ trợ chỉ chiếm một phần, nhưng lại có vị trí rất quan trọng. Nó như là một nhân tố để “kích hoạt” nội lực của gia đình, sự chung tay của anh em họ hàng và bà con làng xóm. Mặc dù ngày nay, cơ chế thị trường đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Nhưng cái tình, cái nghĩa “tắt lửa tối đèn có nhau” vẫn không bị “thị trường” đồng hóa. Người giúp tiền, người giúp gạo, người giúp vật liệu làm trính, làm kèo. Người giúp công, giúp sức. Có một chi hội phụ nữ chỉ tranh thủ buổi trưa, buổi tối vận chuyển gần 2 vạn gạch từ đường cái vào nhà dài gần 100m. Có chi hội cựu chiến binh đến giúp đồng đội dỡ nhà cũ, dọn mặt bằng để bàn giao cho thợ. Làm xong không cơm nước gì đã đành, lại còn ủng hộ thêm mỗi người một ngày lương (ngày thu nhập) để đồng đội có thêm kinh phí làm nhà. Còn nhiều và nhiều lắm những tấm lòng “thương người như thể thương thân” được thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực mà không có giấy bút nào thống kê cho hết được. Bởi nó là cái “tình” mà đã là cái “tình” sao tính ra giá trị được. Thế mới biết lòng nhân ái của con người Việt Nam khi được khơi dậy, phát huy và tập hợp lại trong khối đại đoàn kết toàn dân, sẽ trở thành sức mạnh vật chất vô cùng to lớn biết nhường nào! Mùa xuân này, lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn hộ gia đình được đón xuân sang trong ngôi nhà ấm áp tình dân nghĩa Đảng. Những ông chủ, bà chủ của ngôi nhà mới, gương mặt rạng ngời, mở rộng cửa đón khách vào chúc Tết. Và, cũng bắt đầu từ mùa xuân này, lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn thân phận người như cô em họ tôi, như anh B. chị H. “an cư” rồi, hẳn sẽ “lập nghiệp” được, cuộc sống rồi sẽ khá dần lên. Thì ra, “xóa nhà tạm bợ dột nát” không chỉ đơn thuần là thay thế bằng một ngôi nhà mới vững chãi, khang trang! Mà nó còn là những tiền đề để “xóa” đi nỗi tự ty, mặc cảm về thân phận nghèo hèn, thay vào đó là sự mạnh bạo, tự tin, hòa nhập với mọi người. Nhân văn và nhân bản biết bao!
Tôi nhợt nhớ, một nhà hiền triết nước ngoài đã viết, đại ý rằng “Một xã hội chỉ thật sự tốt đẹp khi nó biết quan tâm đến từng số phận của mỗi con người.”
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
- Đoàn công tác UBND tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Mê (5/2/2010)
- Hỗ trợ trên 100 triệu đồng giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin (5/2/2010)
- Cấp gạo cho hộ nghèo ăn Tết 05/02/2010-7:42 (5/2/2010)
- Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm trong dịp Tết Canh Dần (5/2/2010)
- Tặng quà Tết cho 250 người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Thanh Hóa (5/2/2010)
- Đào nở sớm tại Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khóc (5/2/2010)
- Thị trường Thanh Hoá những ngày cuối năm (5/2/2010)
- Thử nghiệm trồng hoa lan Hồ Điệp phục vụ Tết (3/2/2010)
- Xử lý khẩn cấp các trọng điểm xung yếu trên đê sông Chu, sông Mã (3/2/2010)
- Bá Thước Thanh Hóa: Xây dựng mô hình dệt thổ cẩm truyền thống (3/2/2010)
Bài viết tiêu biểu
Bài viết xem nhiều nhất
- Tai nạn làm chết 1 cô gái trẻ, giao thông tắc nghẽn hơn 20km
- Giáo viên mua... sáng kiến kinh nghiệm
- Bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới.
- Đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa.
- Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc
- Dân số Thanh Hóa giảm so với 10 năm trước
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Đầu tư phát triển chợ Tây Thành – cách làm mới, hiệu quả cao
Bài viết mới nhất
- Vòng 12 V-League 2011: Thanh Hóa lên vị trí thứ 5
- Phát triển KT-XH miền Tây Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
- Những câu hỏi phỏng vấn oái oăm tại Facebook, Google…
- Nguyễn Văn Đệ : “Chủ hộ” ngôi nhà Hợp Lực
- Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
- Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
- Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10
- Lỗi khởi động máy tính khi cập nhật chương trình chống virus AVG







