Người thợ đá đã ra đi
Ngày 18-3-2010 là ngày mồng 3 tháng 2 năm Canh Dần, nhà thơ Hữu Loan đã trút hơi thở cuối cùng tại làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn. Đối với anh em văn nghệ Thanh Hóa và những người say đắm văn chương quả là một mất mát quá lớn

Ông yên nghỉ ở tuổi 95 là mãn nguyện lắm rồi dẫu suốt cuộc đời có quá nhiều thăng trầm, biến cố.

    Vào một ngày giáp Tết Canh Dần, các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại Thanh Hóa đã về chân núi Vân Hoàn để tổ chức mừng thọ nhà thơ tròn 95 tuổi. Tuy rất yếu nhưng ông vẫn nhắc tên từng người, hỏi thăm từng người mà ông quý mến.

    Tôi không nhớ đã đến ngồi bao nhiêu lần để uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng ở cái hè đất sát bờ ao, căn nhà mà anh em văn nghệ Thanh Hóa đã ky cóp làm cho ông hơn hai chục năm trước. Cái “Màu tím hoa sim” thật kỳ lạ vì nó thủy chung với ông mãi đến suốt cuộc đời. Và trong giây phút tiễn biệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt người đã bỏ ra một trăm triệu đồng mua bản quyền bài thơ cũng có mặt bên quan tài để tiễn biệt ông.

    Trong điếu văn, nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam có đoạn: “Cái thời điểm thăng hoa nhất là khi nhà thơ đến với cách mạng, tổ chức cướp kho thóc của Nhật với cương vị là Phó chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Nga Sơn. Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng chấp nhận một con người ngang tàng, thẳng thắn, quyết liệt như Hữu Loan”.

    Tôi nhớ, cái năm ông tròn 90 tuổi, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức quay bộ phim chân dung với cái tên “Người thợ đá bên đồi sim” suốt 6 ngày ròng mới xong... Lại nhớ, năm 1994, Ban Tổ chức Trung ương Đảng có Công văn số 203/CT-T.Ư điều chỉnh mức lương mới để giải quyết chế độ hưu cho các nhà văn, nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Trần Lê Văn. Phải gian nan lắm, đến ngày 18-3-1997 văn phòng chúng tôi mới có trong tay cuốn sổ hưu trí cho Hữu Loan...

    Tối 18-3 này, Thanh Hóa đang tổ chức tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng thì con trai nhà thơ điện báo tin cho tôi là ông đã ra đi.

    Suốt buổi tối, gan ruột tôi như dồn cả về chân núi Vân Hoàn, nơi Hữu Loan có hơn 30 năm đập đá núi thồ đi bán để xây đời. Chính cái lần mừng thọ nhà thơ 95 tuổi, anh Phạm Văn Ơn, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn trong cuộc tiếp chúng tôi còn kể: Ngày nhỏ, anh em chúng tôi cứ theo cái xe thồ đá của ông tú Loan để đẩy giúp ông. Cái xe thồ khung làm bằng các đoạn xà beng sắt nặng lắm...

    Và trước ngày chúng tôi tổ chức mừng thọ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã cùng một đoàn những người yêu thơ Hữu Loan đến căn nhà nhỏ này thăm ông, trò chuyện với ông.

    Suốt cả ngày 19-3, vô vàn bà con, anh em, bạn bè và bạn yêu thơ đến viếng Hữu Loan. Và cũng suốt một ngày tôi nhận vô số những cú điện thoại của bạn văn từ xa gọi đến. Nhà văn Trần Thiên Hương, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, suốt đời làm biên tập ở Nhà Xuất bản Kim Đồng xúc động vì ân hận  là chưa tổ chức được một tập thơ riêng về Hữu Loan. Cô nhờ tôi thắp hương và cáo lỗi với ông. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Nguyễn Duy nghẹn ngào từng câu trong điện thoại: “Tôi hẹn cụ về thăm nhưng không kịp nữa rồi. Thôi thì bác và anh em văn nghệ Thanh Hóa thắp hộ một nén nhang và cáo lỗi với cụ thay tôi”.

    Đám tang quá nhiều hoa từ mọi miền đất nước đổ về. Anh em văn nghệ Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng còn kịp về để tiễn biệt nhà thơ. Đông hơn cả là anh em văn nghệ Thanh Hóa đã tề tựu ở làng Vân Hoàn để tiễn ông vào nghĩa địa nơi chân núi.
Tôi có điều khó xử, khi con trai ông nói lại lời di nguyện là “Để ông nằm ngay trong vườn chuối trước nhà cho yên tĩnh”.
Chúng tôi không thể thực hiện được lời di nguyện ấy bởi cái lệ làng và lệ quê.

    Chắc ông biết ông sẽ rất vui vì bà con, bạn văn đã cùng gia quyến tiễn ông vòng qua chân núi Vân Hoàn, nơi ông có hơn 30 năm thồ đá từ núi ra để nuôi 10 đứa con nên người với bầy cháu 36 đứa hôm nay. Và ông sẽ vui hơn là các học trò, các bạn văn chương đã bên ông đến giây phút cuối nơi làng quê yên tĩnh này.
 
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo