Ngày mới trên đất Hoàng Giang...
Hoàng Giang là tên đất, cũng là tên sông của một xã ở huyện Nông Cống. Mỗi lần đến đây người ta không thể không trầm trồ khi bước qua cái “cổng xã” khá đẹp, vừa đậm nét truyền thống lại vừa mang vẻ hiện đại. Nơi đây, đang đổi thay từng ngày và đi lên mạnh mẽ nhờ sự năng động, nhạnh bén và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người dân...
Toàn cảnh chùa Vĩnh Thái, xã Hoàng Giang (Nông Cống).
  
    Từ xưa, phía sau cánh cổng làng luôn là một thế giới. Làng giống như nhà nước thu nhỏ của luật pháp (lệ làng), quyền lực cùng nhiều mối quan hệ giằng buộc nghiêm ngặt. Về một phương diện nào đó, cổng làng cũng có thể ví như bộ mặt của làng. Nhưng, đó là cái cổng làng của hàng trăm năm về trước, còn bây giờ, cổng làng - dù bám đầy rêu xanh hay còn thơm mùi vôi nồng - đứng đó để kể cho người qua kẻ lại câu chuyện về cuộc sống mới nơi làng quê.
 
    Mỗi lần đến Hoàng Giang (huyện Nông Cống) người ta không thể không trầm trồ khi bước qua cái “cổng xã” khá đẹp, vừa đậm nét truyền thống vừa mang vẻ hiện đại. Ba cửa vào, ra; ba tầng mái, dáng cong cong như mái chùa - trang trí không cầu kỳ nhưng có ấn tượng và vẫn thể hiện được “bản tính” người Việt chuộng sự cân bằng, hài hòa... Cũng không có gì ngạc nhiên khi đó là tâm huyết của người dân nơi đây. “Cổ Đôi nhân võng lưu nhân kiệt” - vế đối được trân trọng khắc trên cổng như lời nhắc nhở cháu con và  cũng là niềm tự hào của người bản xứ về quê hương mình. Hoàng Giang là tên đất cũng là tên sông. Sông Hoàng khi đến đây dường như cố tình, uốn mình cho dòng chảy thêm quanh co, biến mảnh đất này thành đất tụ thủy, tiện cho việc vận chuyển hàng hóa nhưng cũng khiến con người phải thường xuyên đối phó với ngập úng, lụt lội. Mảnh đất này ít  được thiên nhiên ưu ái, “chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn” nhưng bù lại điều kiện sống khắc nghiệt lại “bồi dưỡng” cho con người tinh thần đấu tranh không mệt mỏi để sinh tồn. Tinh thần ấy càng phát huy mạnh mẽ khi đối diện kẻ thù. Người dân nơi đây biết rất rõ rằng, ngay từ thế kỷ XV, trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh đô hộ, Hoàng Giang đã được tướng Nguyễn Chích chọn làm căn cứ tổ chức và lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa. Sang thời kỳ chống thực dân Pháp, các chiến sĩ cách mạng cũng chọn Hoàng Giang làm cơ sở cho cả vùng Nông Cống, Thọ Xuân. Trong đó, chùa Vĩnh Thái (thuộc làng Yên Thái) là nơi từng nuôi giấu đồng chí Nguyễn Đức Cúc (tức Nguyễn Văn Linh) sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân Hoàng Giang cũng không bao giờ quên những tổn thất nặng nề mà đế quốc Mỹ đã gây ra cho mảnh đất này, khi chúng mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, mà Thanh Hóa là một trong những trọng điểm đánh phá dữ dội nhất. Do nằm gần cầu Vạy, cầu Vương, ga Yên Thái, nhà máy xay xát – nơi cung cấp và vận chuyển lương thực vào chiến trường – nên hai ngôi làng Kim Sơn, Yên Thái hầu như bị bom san phẳng. Dấu vết chiến tranh từng hằn trên mặt đất đã dần được lấp đầy. Chỉ những vết thương trong lòng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân 127 liệt sĩ vẫn cần thời gian để hàn gắn...
 
    ... Tiếng chuông chùa Vĩnh Thái vọng lại như gợi dậy cái không khí yên bình, tĩnh tại. Đứng trên lưng chừng dãy núi Hoàng Ngưu – nơi tướng Nguyễn Chích từng cắm cờ nghĩa - hướng mắt ra xa chỉ thấy ngút một màu xanh của lúa non, cau, dừa và ẩn bên dưới tán cây là xóm làng trù phú - một vùng đồng bằng châu thổ có núi, có sông, có đồng gành, đồng chiêm, ruộng trũng, cồn gò, bờ bãi. Con người vốn lam lũ, chịu khó làm ăn, không chịu để đất ngơi nghỉ. Hết hai vụ lúa họ lại trồng tiếp  ngô, khoai vụ đông. Nông nhàn một chút lại thấy họ quay ra nghề phụ. Vào làng Cao Hậu, Tháp Lĩnh, Ngọc Tháp rất dễ gặp cảnh các bà, các mẹ, các chị lúi húi bên chiếc võng cói, chiếu cói đan dở hay qua làng Văn Đôi xem nghề rút giắng, kéo rế, kéo rọ. Hoàng Giang còn nổi tiếng với những hiệp thợ mộc Cao Hậu, Văn Đôi, Phu Huệ tài hoa. Từ đôi tay khéo léo, không ít vật dụng sinh hoạt đã từ đây mà tỏa đi nhiều nơi. Đi trong làng, nghe chừng ấy âm thanh trộn lẫn - tiếng của khung dệt chiếu cói, tiếng lách cách của cưa, bào và cả tiếng chuyện trò cười nói – cảm giác như đó mới là âm thanh của cuộc sống, dù còn vất vả nhưng hứa hẹn sự đủ đầy.
 
    Lam lũ là thế mà con người lại rất mực tài năng. 11 vị đỗ đại khoa các khoa thi từ năm Giáp Thìn 1544 đến năm Ất Sửu 1685, được ghi danh tại Văn bia Quốc Tử Giám đã minh chứng đủ đầy cho truyền thống hiếu học của con người Hoàng Giang. Người dân còn truyền mãi đôi câu đối vua đã ngự ban cho dòng họ Lê Sĩ (làng Phu Huệ) do có 3 người gồm cả ông, cha và con cùng đỗ tiến sĩ:
“Tiến sĩ ba đời lừng đất Việt
Công hầu một họ ánh trời Nam”.
 
     Ngoài ra, dòng họ Đỗ ở làng Ngọc Tháp cũng có 3 người đỗ đại khoa. Truyền thống từ xa xưa trở thành động lực để con cháu Hoàng Giang ngày nay luôn trọng việc học hành, lấy chữ nghĩa đỗ đạt làm cơ sở để phát triển bản thân. Cho nên, hằng năm Hoàng Giang có hàng chục em đậu đại học, cao đẳng, trung cấp. Cá biệt có năm 44 em đậu đại học.
 
    Hoàng Giang tự hào với bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và khoa cử, học hành. Và, Hoàng Giang hôm nay đang đi lên mạnh mẽ nhờ sự năng động, nhạy bén và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo. “Ổn định chính trị, phát huy dân chủ thực sự và xây dựng được lòng tin trong nhân dân thì không việc khó nào là không thể vượt qua”. Đó là lời khẳng định của đồng chí Bùi Phú Ninh,  Bí thư Đảng ủy xã. Hoàng Giang xưa nhiều nhân kiệt thì Hoàng Giang nay cũng không ít người tâm huyết, bởi họ biết lấy con người làm nhân tố cơ bản của sự phát triển. Cán bộ bám sát dân, đưa ra chủ trương hợp lòng dân, được dân đồng tình, ủng hộ nên hầu hết mọi việc đều thông suốt. Hoàng Giang đang từng bước thoát khỏi hình ảnh một vùng đất thuần nông khi biết phát huy nội lực, thế mạnh của mình; đưa và “nuôi sống” được nghề mới bên cạnh việc đầu tư, mở rộng nghề truyền thống; khai thác hiệu quả nguồn lợi đá tự nhiên; vận động người dân đi xuất khẩu lao động; mở rộng các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thông qua việc cấp phép hoạt động cho các công ty sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, may mặc... đang đứng chân hoặc có ý định đầu tư xây dựng cơ sở trên địa bàn. Trong nông nghiệp, bà con không chỉ trồng lúa làm thực phẩm, hàng hóa mà còn phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa sản xuất lúa giống; mở rộng vùng lúa thâm canh năng suất cao lên 120 ha...
 
    Những ngày mưa nặng hạt đã che lấp vết chân chim nứt nẻ trên đồng ruộng. Rễ lúa như được thể bám chắc, bám sâu vào đất để thân căng sức vươn lên. Nằm khuất dưới chân dãy Hoàng Ngưu, chùa Vĩnh Thái đang được hoàn thiện. Thời gian cứ dần trôi. Mùi trầm hương thoang thoảng, tiếng tụng kinh đều đều. Chỉ khi cuộc sống đời thường yên ổn thì tâm hồn con người mới có được sự thư thái để thả trôi cùng Phật pháp!.
 
    Một ngày mới trên đất Hoàng Giang... lại bắt đầu!
 
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo