Mùa thu và Tết Độc lập
Vậy là, kể từ Tết độc lập đầu tiên, đất nước ta đã trải qua 65 mùa thu cách mạng - mùa thu Quốc khánh - mùa thu khẳng định sức mạnh đoàn kết đấu tranh của một dân tộc nhỏ bé, dưới ánh sáng của Đảng quang vinh, đã rũ bùn đứng dậy đầy mạnh mẽ, kiên cường. Nhắc lại mùa thu độc lập đầu tiên trong bối cảnh đất nước thanh bình, đổi mới, hội nhập và phát triển, trong lòng mỗi người không khỏi bồi hồi..
Thành phố Thanh Hóa trang hoàng chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Hiếu
  
    Thời gian đi qua, lòng người lắng lại...
 
    Với chúng tôi, thế hệ sinh ra sau chiến tranh, không được trải nghiệm cảm giác của người chiến thắng. Thế nhưng, trong nhiều người, niềm tự hào về ông cha, về quê hương và lòng tự tôn dân tộc thì chưa khi nào vơi. Lịch sử đã ghi lại và đặc biệt, khi tiếp xúc với các bậc lão thành cách mạng thời kỳ đầu, chúng tôi càng thấy rõ sức mạnh làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
 
    Nằm khuất trong con đường rợp cây xanh, số nhà 20 Trần Cao Vân là nơi bà Hoàng Thị Minh Ba, 1 trong 5 đồng chí được giao nhiệm vụ xây dựng chiến khu Ngọc Trạo những năm 1940 – 1941, đang sinh sống cùng con cháu. Cái tuổi 90 và những hậu quả do bị tra tấn trong thời gian tù đày ở bà không cho phép tôi kéo dài cuộc trò chuyện. Tuy vậy, những mảng ký ức về thời điểm Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở tổng Nam Dương thuộc phủ Thọ Xuân ngày ấy và không khí của ngày Tết Độc lập đầu tiên vẫn hiện hữu trong tâm trí bà.
 
    Nạn đói đầu năm Ất Dậu 1945 cướp đi sinh mạng hàng nghìn người dân khốn khổ ở tỉnh ta như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, để khi lời kêu gọi của Bác Hồ truyền đi:“Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” đã nhanh chóng trở thành lời hiệu triệu toàn dân đứng dậy đánh đuổi bè lũ cướp nước, giành tự do. “Mọi người chuẩn bị khởi nghĩa như chuẩn bị hội làng” – bà Ba kể. Khắp thôn xóm, làng xã, trong đình, ngoài chợ, ngoài đồng, không kể già trẻ, gái trai, ở đâu, lúc nào cũng nghe người ta xôn xao về khởi nghĩa. Đồng áng tạm gác lại; khoai, sắn chỉ lưng bụng nhưng ai cũng hăng hái. Rồi giờ “G” cũng điểm. Lệnh khởi nghĩa truyền xuống, mọi người ào theo các hướng, lửa đuốc rực trời đêm, chiêng, trống, mõ khua dậy khắp xóm. Chính quyền tay sai hoàn toàn tê liệt và về tay nhân dân ngay trong đêm 18, rạng ngày 19-8-1945. Phủ Thọ Xuân là một trong những địa phương giành chính quyền ngay trong ngày 19-8-1945. Đến ngày 23-8-1945, tại thị xã Thanh Hóa, Ủy ban Cách mạng lâm thời Thanh Hóa ra mắt đồng bào. Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh ta cơ bản hoàn thành.
 
    Ngày 2-9-1945, ngày Quốc khánh đầu tiên trở thành ngày Tết Độc lập của dân tộc, thành ngày hội của những người cần lao đau khổ. Bà Ba hồi tưởng lại: “Chưa khi nào thấy mọi người vui sướng đến thế. Họ đổ hết ra đường, đến các buổi mít tinh nghe cán bộ Việt Minh nói về ý nghĩa của độc lập”.
 
    Cùng sống trong không khí của Tết Độc lập ngày ấy, ông Trịnh Ngọc Bích, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, không giấu niềm tự hào: “Ngoài đình làng, trong nhà dân mọi người đều chuẩn bị bàn thờ Tổ quốc có cờ đỏ sao vàng và trang trí bằng các khẩu hiệu “Hoan hô Tết Độc lập”, “Hồ Chủ tịch muôn năm”... rất giản dị nhưng đầy trang trọng. Các chòi cao được dựng lên, loa được làm bằng sắt tây, ống nứa hoặc chỉ là tấm bìa cát tông cuốn lại để cán bộ Việt Minh diễn thuyết về Tết độc lập và đọc cho bà con nghe Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ tịch. Trong làng, ngoài xóm rợp cờ đỏ, khẩu hiệu được viết bằng vôi trên những tấm cót, nia, nống. Mọi người không ai nói chuyện nghèo đói, chỉ nói chuyện tự do, no ấm sau này. Tết Độc lập đã ăn sâu vào ý thức nhiều người, thành nề nếp trong đời sống khiến cho không khí hồ hởi, phấn khởi của ngày Tết Độc lập đầu tiên vẫn được duy trì đến hôm nay”...
 
    Tết độc lập trở thành ngày sum họp của gia đình, làng xóm, ngày dành cho những hồi tưởng quá khứ để hướng về ngày mai tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Thời gian trôi đi và đã có không ít cuộc chuyển dời, nhưng lắng lại trong tâm tưởng thế hệ đi trước như ông Trịnh Ngọc Bích, bà Hoàng Thị Minh Ba và còn nhiều, nhiều người nữa vẫn nguyên vẹn cái cảm giác ngày nào: cảm giác lần đầu tiên được làm người tự do trên chính mảnh đất quê hương mình.
 
Sẽ còn mãi những mùa thu rực nắng vàng...
 
    Được làm người tự do trên chính mảnh đất quê hương mình. Cái điều tưởng chừng tất yếu ấy đã phải đổi bằng máu và nước mắt của cả dân tộc này. Cái điều giản dị bậc nhất mà cũng nhân đạo bậc nhất ấy phải trở thành bài học đầu tiên cho các thế hệ chỉ còn biết đến lịch sử qua sách vở. Chúng ta trân trọng nhưng sự trân trọng ấy sẽ trở nên mơ hồ nếu quá khứ - lịch sử không trở thành máu thịt đối với mỗi người hôm nay. Lật lại quá khứ “Mười lăm năm kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, lịch sử Thanh Hóa là lịch sử đấu tranh cách mạng”. Từ khi có Đảng lãnh đạo, con đường đấu tranh của nhân dân Thanh Hóa mới thật sự rõ ràng và hòa vào công cuộc giải phóng chung của cả dân tộc. Tuy có lúc, có nơi chịu sự khủng bố của kẻ thù khiến phong trào tạm thời gián đoạn, nhưng tinh thần đấu tranh không mệt mỏi, sự hy sinh gian khổ của những người đảng viên cộng sản, những người yêu nước xứ Thanh, của ý Đảng, lòng dân thì chưa khi nào bị khuất phục. 15 năm cho một kỳ tích? Đúng, nhưng đủ phải là hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm, bởi vì chiến thắng ấy có cơ sở từ truyền thống đấu tranh dựng và giữ nước hàng chục thế kỷ qua của cả dân tộc ta và của riêng mảnh đất xứ Thanh này.
 
    65 năm kể từ Mùa thu Độc lập đầu tiên, đất nước đã trải qua biết mấy chặng đường lịch sử. Từ cuộc khải hoàn ca Điện Phủ Phủ đến khúc tráng ca hào hùng Đại thắng Mùa xuân 1975, Mùa thu Độc lập đã quyện chặt trong lá cờ đỏ sao vàng của đoàn quân chiến thắng. Rồi những mùa thu dựng xây, kiến thiết, mùa thu thời mở cửa, hội nhập... đất nước ta, quê hương ta đã bước những bước chắc chắn, dần vượt qua nghèo đói, lạc hậu để sánh vai cùng các nước trong khu vực, trên thế giới như mong mỏi của Bác lúc sinh thời. Trời mùa thu đậm sắc vàng nhưng sẽ không tránh khỏi những ngày âm u nếu chúng ta – những người được thừa hưởng cuộc sống tự do - chỉ biết nhận về mà không biết cho. Bởi cái gốc của đạo lý Uống nước nhớ nguồn mà dân tộc ta vẫn gìn giữ, nâng niu không có chỗ cho sự ích kỷ. Trách nhiệm ấy thuộc về nhiều người, nếu muốn mảnh đất này sẽ còn mãi những mùa thu rực nắng vàng. Cuộc trò chuyện ngắn với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đào Xuân Yên đã cho tôi nhiều gợi mở, rằng ở thời nào cũng vậy, thanh niên vẫn luôn là lực lượng xung kích nhất. Họ dám làm và dám chịu trách nhiệm; dám đương đầu với thử thách, tiên phong trong cái mới; dám đấu tranh và cũng biết vị tha, nhân ái, chân thành.
 

    Mùa đã chuyển. Thu đã đến. Mùa thu Độc lập thứ 65. Thời gian ta đang sống và bầu không khí ta đang thở lúc này đã nói lên nhiều điều khác biệt. Dù không còn cái háo hức buổi đầu nhưng Tết Độc lập vẫn mãi là ngày non sông hội ngộ và dẫu thời đại có khác nhau thì Quốc khánh vẫn luôn là ngày dành cho niềm tự hào cùng những chiêm nghiệm. Và suy cho cùng thì thái độ và cách ứng xử với quá khứ - lịch sử - văn hóa của chúng ta ngày nay sẽ góp phần quyết định chỗ đứng của dân tộc ta trên hành trình hội nhập và phát triển. 

(baothanhhoa.vn)

Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo