Kẽo kẹt vó bè
Những chiếc vó bè bình thản kéo lên, đặt xuống, tiếng tre khô nghiến vào nhau kẽo kẹt, khô khốc trong chốc lát rồi lại trả lại sự bình yên cho mặt sông, cho không gian với muôn vàn âm thanh của đời sống cộng đồng.
![]() |
| Minh họa của Hoàng Hân |
Con sông như một đường viền duyên dáng trước cửa làng. Sóng gợn lăn tăn, bình yên trong mùa xuân, mùa hạ. Nhưng đến mùa bão lũ tháng tám, sóng mênh mông đẩy hai bờ xa nhau tít tắp. Những mái tranh màu xám, những tán cây cổ thụ, những bóng dáng trẻ, già lui tới, ngược xuôi thấp thoáng đều in bóng xuống dòng sông xôn xao sóng nước. Những chiếc vó bè bình thản kéo lên, đặt xuống, tiếng tre khô nghiến vào nhau kẽo kẹt, khô khốc trong chốc lát rồi lại trả lại sự bình yên cho mặt sông, cho không gian với muôn vàn âm thanh của đời sống cộng đồng. Nhà tôi ở sát bờ sông, bố tôi, một ông thày thuốc có hiệu thuốc Bắc lớn nhất vùng, vì không muốn công việc buôn bán của mình ảnh hưởng tới các anh chị tôi đi làm việc thoát ly (ngày ấy buôn bán còn bị xem là thành phần kinh tế không tốt) bố tôi đã bỏ hiệu thuốc, bỏ công việc buôn bán xin vào hợp tác xã nông nghiệp. Ruộng đất không có, trâu bò cày cuốc cũng không, thế mà chị em tôi rồi cũng biết cày, bừa, gieo cấy, thậm chí còn giỏi việc đồng áng hơn cả con nhà nông chính hiệu. Bố tôi sắm sửa tre nứa, lưới vó đóng chiếc vó bè, sau khi ông đi thăm dò học hỏi những người làm nghề lưới vó trong vùng. Thế là nhà tôi có thêm nguồn thu nhập cá tôm từ vó bè. Dẫu chưa biết sự thể thế nào nhưng chị em tôi cứ đinh ninh được ăn cơm với cá. Tuy nhiên, khi nhìn bố tôi ngâm mình dưới nước đóng cọc vó, dựng phên nứa đan thưa mắt cáo dưới dòng sông, gọi là làm cướng chắn đón cá, không nói ra nhưng chúng tôi đều thấy lòng xót xa. Thế rồi, mẻ vó đầu tiên cũng được kéo lên, những con cá tuy chưa to lớn gì nhưng màu trắng của vảy cá lấp lánh trong vó như niềm vui đầu tiên muốn nói hy vọng của chúng tôi là điều có thực. Vừa làm, vừa học, rồi chính nghề nghiệp dạy cho, dần dà bố tôi cũng biết hết ngón nghề lưới vó. Nước da trắng của bố nhuộm dần nắng gió đen xạm. Mỗi khi bưng bát cơm ăn với cá chúng tôi thấy ngon miệng mà xót lòng. Bố tôi hiểu lòng các con, rồi cười hiền như muốn nói: “Bố khỏe ra đấy”! Cũng có lúc chúng tôi bắt gặp bố rít hơi thuốc lào bằng chiếc điếu bát ròn rã mà nét mặt của người thì tư lự giấu sau làn khói thuốc. Những lúc như thế, chị em tôi không ai nói với ai nhưng đều nghĩ, giá như cứ để bố tôi làm ông thày thuốc, trị bệnh cứu người, mà có buôn bán chăng nữa cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt chứ có kém gì lao động ngành nghề khác? Và, chúng tôi lại đưa mắt nhìn vào tận góc trong cùng gầm giường, gầm tủ nơi dao cầu, thuyền tán, bố tôi cất như muốn cho khuất lấp. Những ý nghĩ ấy của chị em tôi dù có đúng đến mấy cũng không thể phản bác lại được với cả một ý thức của hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, người ta cho buôn bán là bóc lột (?). Rồi chị em tôi cũng quen với công việc, từ kéo vó đến đem cá ra chợ bán. Những đêm đông trăng sáng dãi dề tôi vẫn thường kéo vó thay cho bố. Mỗi mẻ vó cất lên, đưa cái rổ có cán bằng cây nứa dài tới 4 m với xuống rốn vó, hắt xúc phỏng chừng cả cá lẫn với rác rưởi vào rổ, nâng cán rổ kéo lên, đưa tay rờ rẫm, cá thì bắt bỏ vào giỏ nửa chìm, nửa nổi dưới sông được nối với cái thân đan nan tre dài hình trụ cao vượt tầm cầu vó, cái miệng loe ra hình nón cụt để ngược, có khi rờ phải con cá bò kìa bé tí, ngạnh của nó có nọc gì mà chạm phải buốt đến tận óc.
Vó bè nhà tôi đóng cách nhà khoảng hơn cây số, thường thì chiều tối tôi đem cơm rồi ở lại kéo vó đêm với bố. Một bên là sông nước, một bên là bãi tha ma, mà cứ nói đến ma là tôi sợ bủn rủn chân tay, tôi thức kéo vó đến chín mười giờ khuya, bố tôi ngủ đến khoảng đó dậy kéo vó thay cho tôi ngủ. Khi nào cá đi ít, vài ba mẻ chả được con nào bố cũng gác vó. Hồi ấy sông còn nhiều cá, dòng sông còn sạch sẽ. Mặt sóng thỉnh thoảng dập dềnh khóm bèo tây, chưa có túi giấy bóng và vỏ bao đồ ăn bằng nhựa lều phều như bây giờ, bố con tôi có cái bếp than hoa, có hôm kéo được nhiều cá cả hai bố con cùng thức, vừa kéo vó vừa nhóm than nướng cá. Con cá lóc bắt từ mẻ vó vừa kéo được xiên vào que tre tươi vót nhọn một đầu, bố đã chuẩn bị sẵn, bếp than đỏ rực, ngọn lửa ngắn, tiếng than cháy nổ lép bép làm cho lều vó rộng bằng cái giường một tưởng như cô đơn trong đêm hoang vắng giữa đồng không mông quạnh trở nên ấm cúng. Ngọn lửa soi rõ những ánh vui trong mắt bố. Cá tươi nướng trên than hồng tỏa mùi thơm phức, bóc lớp da cá cháy đen còn lại là lớp thịt cá trắng ngà, béo ngọt, vị béo ngọt nguyên chất của thực vật chưa bị pha ướp gia vị. Cứ thế hai bố con chấm cá nướng với muối trắng và thong thả nhịp vó kẽo kẹt... Bố tôi không uống được rượu nên chả bao giờ ông đem rượu đi theo. Có bận bố kéo vó xong ra xúc cá, tôi ở trong lều, thấy bố đã xúc xong đang đi vào, tôi nâng thủ vó hắt lên để đặt vó xuống, trời lại mưa bố chạy nhanh vào lều để tránh mưa, không ngờ hòn đá giữ thăng bằng làm đối trọng cho vó chưa kịp vượt lên, nó ngang tầm va vào đầu làm bố chảy máu đầu nhễ nhại. Tôi ôm đầu bố khóc và cứ thế giữ rịt tay đến khi máu cầm lại không chảy nữa. Sau bận ấy, u tôi bắt bố con tôi ở nhà. Nhưng rồi bố tôi không chịu ngồi yên, ông quyết định nhổ vó đem về đóng trước cửa nhà. Và, những đêm sáng trăng, nơi bến nước của làng, có thêm tiếng kẽo kẹt vó bè, đêm trăng như rộng dài hơn, như bầu bạn hơn. Vào mùa tháng tám lũ lụt, cá nước lợ ngược dòng, cá nước ngọt vào kỳ sinh sản tìm nơi đẻ trứng, đấy cũng là mùa kéo vó được nhiều cá to. Gặp đàn cá đi có khi nặng vó. Em tôi mới hơn mười tuổi đánh đu kéo vó, có mẻ được tới gần chục con cá vược, mỗi con cỡ gần một ký. Vó kéo lên được một phần đàn cá trong vó đã quẫy ùng ùng, vó lên gần khỏi mặt nước, đàn cá bị dồn vào rốn vó càng tung quẫy mạnh, nước tung bọt trắng xóa lấp lánh những con cá trắng bạc lao vọt lên tìm lối thoát thân, nhưng không được đành bất lực thả mình rơi xuống lòng vó, chúng lao húc tứ phía muốn xe toang vó để thoát. Chiếc vó như muốn chụp xuống sông, em tôi vội ngồi lên thủ vó để giữ, nhưng trọng lượng của nó như không thể thắng nổi sự vùng quẫy của đàn cá đang sa lưới, có cơ cả em tôi và cái thủ vó muốn tung lên trời. Có bác qua đường thấy thế vội chạy xuống giữ vó và cũng vừa lúc mọi người trong xóm đổ ra, bố tôi cũng vội chạy ra xúc cá trong niềm vui trên nét mặt mọi người mà ở đó sự lo lắng cũng vừa tan biến, cả xóm đổ ra xem mẻ vó đầy cá.
Nhà tôi ngoảnh mặt ra sông lại rộng rãi mát mẻ, mấy bác chài lưới xóm trên, xóm dưới thường đem vó lưới đến nhà tôi vừa chuyện trò, vừa đan lưới, bố tôi dần có thêm bạn nghề, tiếng điếu bát luôn ròn tan điểm xuyến cho những câu chuyện, tôi bận bịu thêm việc nấu nước. Khó nhất của việc đan vó bè đó là can rốn vó. Cái tùng vó (phần thân vó), rốn vó mua từ Ngư Lộc, Hậu Lộc, người ta đã làm sẵn, đem về can lại thành chiếc vó. Khi can vó phải tính toán làm sao không thừa, không thiếu một mắt lưới để thân vó phẳng, không dúm dó, lại cũng không quá căng, khi đặt vó xuống lòng sông cá khó phát hiện ra lưới vó. Việc này mọi người cứ phải mời thợ từ Diêm Phố về giúp. Bằng cách nào đó bố tôi đã thành công trong việc can rốn vó. Ông cụ người Diêm Phố đã cao tuổi, rất mừng vì có bố tôi thay được việc này cho ông, còn các tay vó bè quanh vùng lại càng phấn khởi vì không phải đi xa mời thợ.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, lớp người như bố tôi đã thành người thiên cổ. Nhà tôi cũng không còn ở bến sông xưa, vật đổi, sao dời. Thế mà tiếng kẽo kẹt vó bè cứ theo tôi suốt cả cuộc đời.
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
- Làng quê thời mở cửa (19/8/2010)
- Bài I: Khánh kiệt vì giấc mơ “bay” (19/8/2010)
- Ngày mới trên đất Hoàng Giang... (19/8/2010)
- Tiếp tục đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục (18/8/2010)
- Những công trình nước tự tạo ở bản Cao Hong (18/8/2010)
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh (18/8/2010)
- Cung ứng 5 triệu cây giống phục vụ công tác trồng rừng (17/8/2010)
- Văn hóa kinh doanh - cần một chữ Tâm (17/8/2010)
- Đảng bộ xã Hoằng Thắng Hoằng Hóa với mục tiêu xây dựng nông thôn mới (17/8/2010)
- Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (17/8/2010)
Bài viết tiêu biểu
Bài viết xem nhiều nhất
- Tai nạn làm chết 1 cô gái trẻ, giao thông tắc nghẽn hơn 20km
- Giáo viên mua... sáng kiến kinh nghiệm
- Bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới.
- Đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa.
- Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc
- Dân số Thanh Hóa giảm so với 10 năm trước
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông: Những khó khăn cần khắc phục
Bài viết mới nhất
- Vòng 12 V-League 2011: Thanh Hóa lên vị trí thứ 5
- Phát triển KT-XH miền Tây Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
- Những câu hỏi phỏng vấn oái oăm tại Facebook, Google…
- Nguyễn Văn Đệ : “Chủ hộ” ngôi nhà Hợp Lực
- Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
- Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
- Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10
- Lỗi khởi động máy tính khi cập nhật chương trình chống virus AVG








