Gặp những “hồng binh” Mùa Thu ấy
Được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa giới thiệu, chúng tôi đến thôn Liên Châu, xã Hoằng Châu, gặp bác Lê Văn Xuyên, còn có tên là Nghĩa, sinh năm 1918, 60 năm tuổi Đảng, nguyên Phân đoàn trưởng thanh niên cứu quốc xã Hoằng Châu.
![]() |
| Nhà truyền thống cách mạng xã Thiệu Toán (Thiệu Hóa). |
Tôi đến thăm bác Xuyên, chị Cao Thị Đồng - con dâu bác, đon đả mời chúng tôi ngồi vào bàn nước, rồi phân trần: “Mấy hôm nay trở trời, cụ nhà tôi đang mệt. Cụ 94 tuổi rồi. Để tôi mời cụ dậy...”
Đôi mắt bác nồng hậu ánh lên vừa nhìn về phía chúng tôi vừa vỗ một bàn tay to bè xuống mặt bàn đánh nhịp. Rồi bác lại nhìn xa xăm như đang ngược dòng thời gian về thời trẻ trai, vai vác tầm vông, tay cầm kiếm trong đoàn quân Hồng binh thuở ấy. Bác cất tiếng hát, giọng khàn khàn, khiến chúng tôi vừa cảm động, vừa ngạc nhiên:
“Cùng nhau đi hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng
Tiến lên quân hồng...” *
Đi cùng với chúng tôi còn có anh Vũ Bá Lĩnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu. Tôi nhìn sang thấy mắt anh rưng rưng. Tôi cũng nghẹn ngào...
Năm 1945, khi tham gia hoạt động trong lực lượng tự vệ xóm Liên Châu, bác Xuyên được ông Nguyễn Khắc Cầm, (bí danh Nguyễn Chiến, sinh năm 1919 ở xóm Liên Châu, Hoằng Châu) khi ấy là bí thư Ban Việt Minh Hoằng Hóa, dìu dắt tham gia đội tuyên truyền cho nhân dân xóm Liên Châu và bà con trong xã luộc chín hạt đay, bông trước khi đem gieo để chống đối chính sách nhổ lúa trồng đay, bông của quân Nhật, tổ chức cho nhân dân cách tự vệ, đánh lại bọn quan lại, lính lệ, mỗi khi chúng theo lệnh quân Nhật đi thu thóc gạo của dân. Thôn Liên Châu và Hoằng Đạo được bọn Nhật cho là “nôi của cách mạng” nên chúng thường xuyên tuần tra, bắt bớ, đánh đập nhân dân vô cớ. Bác Xuyên trong vai trò là Phân đoàn trưởng Thanh niên cứu quốc của xã nên có nhiệm vụ thông báo cho các đồng chí tại cơ sở, thường xuyên tổ chức các cuộc mít tinh với khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp”, đòi lý hương không thu thóc, thu bông, không thu thuế cho địch. Hằng đêm móc nối với các cơ sở cách mạng các thôn trong xã, rải truyền đơn, đào hầm chông ở các con đường lính Nhật hay đi tuần tra, tổ chức đánh chìm thuyền của quân Nhật đi từ Quảng Xương sang, hay đi từ thị xã xuống, rèn dao, mác để chuẩn bị khởi nghĩa...
Bác Xuyên còn nhớ, nhiều lần bác được giao nhiệm vụ đưa tài liệu mật cho các đồng chí Tố Hữu và Nguyễn Khắc Cầm trước sự kiểm soát gắt gao của lính Nhật. Có lần đưa tài liệu của đồng chí Cầm cho đống chí Tố Hữu, bác ăn mặc rách rưới, đi vào chợ, khi gặp đồng chí Tố Hữu thì nói ám hiệu: “Ông có diêm cho tôi xin một que?”, Đồng chí Tố Hữu trả lời “Tôi chỉ còn một que nhưng ông cần thì cứ dùng”. Có lần bác đưa tài liệu của đồng chí Tố Hữu cho đồng chí Cầm bằng cách vào đình Liên Châu, thắp một nén hương lên một bát hương và để tài liệu xuống dưới đáy bát hương đó để đồng chí Cầm đến lấy...
Xóm Liên Châu, Hóa Lộc dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Cầm, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn, biểu dương lực lượng với hàng ngàn quần chúng tham gia, diễu hành từ đình Hóa Lộc qua tổng Hành Vĩ, Từ Quãng xuống Bút Sơn sang Ngọc Chuế, đoàn tuần hành đi đến đâu tuyên truyền kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh, cảnh cáo những tên tay sai còn ngoan cố đi theo Nhật. Sau sự kiện đó, giặc tiến hành khủng bố hai xã Hoằng Đạo và Hoằng Châu nhằm lùng bắt cán bộ Việt Minh, đánh phá phong trào trong huyện. Khi chúng vừa quyết định đóng quân ở đình Hoàng Chung, đã bị quân ta xông vào đánh giáp lá cà bằng mã tấu, đao, kiếm, khiến nhiều tên bị trọng thương, chúng điên cuồng xả súng vào đội hình ta nên có đồng chí đã hy sinh và một số đồng chí khác bị thương. Kết quả, chúng ta đã bắt sống tên tri phủ và 12 lính bảo an, buộc bọn chúng đầu hàng để xin khoan hồng của cách mạng. Quân ta đã ào vào phủ lỵ chiếm phủ đường, phóng thích tù nhân, tịch thu đồng triện, giấy tờ, sổ sách của tri phủ. Tại cuộc mít tinh biểu dương lực lượng, đồng chí Nguyễn Khắc Cầm dõng dạc tuyên bố thắng lợi của cách mạng Việt Minh, tha bổng cho lính lệ để họ trở về gia đình làm ăn lương thiện. Ngày 24 tháng 7 năm 1945, chính quyền đã hoàn toàn về tay nhân dân, sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử huyện Hoằng Hóa nói riêng, tỉnh ta nói chung như một mốc son chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Chúng tôi say sưa nghe bác Xuyên kể về những năm tháng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa...” của quân và dân ta; nghe bác đọc bài thơ do chính bác sáng tác:
Bao năm cơ cực, đắng cay
Việt Nam xuất hiện một người thương dân
Bác Hồ lãnh đạo nhân dân
Đánh Pháp, đánh Nhật đâu cần đạn bom
Tầm vông, giáo mác, lòng son
Tận trung với nước, một lòng vì dân...
Rời Hoằng Châu, chúng tôi lên làng Mao Xá (nay là Toán Tỵ), xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa thăm bác Lê Văn Mưu, sinh năm 1925, tham gia cách mạng từ 1943. Bác Mưu là con của ông Lê Văn Đàm, từng hoạt động trong tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên của làng với ông Lê Công Thanh, Lê Huy Toán.
Trong không gian yên ả của một làng quê trù mật, từ trong căn nhà nhỏ, một đoạn chèo văn réo rắt vang lên, vừa nên thơ vừa như gợi tả bao tình cảm đằm thắm quê nhà. Chúng tôi được các anh cán bộ ban văn hóa xã đưa vào nhà, giới thiệu với bác Mưu và nêu nội dung cuộc gặp mặt.
Bác Mưu vẫn nhớ rành rọt những ký ức một thời oanh liệt. Vào đầu năm 1942, phong trào Việt Minh ở vùng quê bác lắng xuống do sự kiểm soát gắt gao của lính lệ, nhiều cán bộ bị bắt bớ, khảo tra. Cuối năm 1942 có các đồng chí Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt về gây dựng lại phong trào. Bác Mưu bắt đầu tham gia tổ chức Thanh niên đọc sách, báo cách mạng trong tổ 7 người gồm có các ông: Lê Thế Bình, Tô Đình Bảng, Vũ Văn Diệu, Lê Văn Tri, Phạm Trọng Tuyển, Lê Công Biện, trong đó ông Lê Thế Bình, người làng Mao Xá làm tổ trưởng. Những năm tháng ấy, bác cũng như bao chàng trai trẻ khác trong làng, hàng ngày chúng kiến cảnh nhân dân đói khổ mà vẫn phải nhổ lúa trồng đay, vẫn phải gánh lúa lên đình nộp tô, thuế cho giặc. Hàng ngày lính lệ vào làng hống hách, đe nẹt nhân dân trong khi lý trưởng Lê Thế Đạt đứng trung lập, không tỏ rõ chính kiến. Năm 1944, làng bác đã thành lập được một trung đội 21 người, được trang bị kiếm, giáo, mác để sẵn sàng đứng lên đấu tranh vũ trang, cướp chính quyền đồng thời tham gia các cuộc biểu tình chống thu thuế, chống bắt phu... Đầu năm 1945, ông Lê Thế Bình phụ trách Ban bí thư Việt Minh về phát triển thêm trung đội thứ hai, các đồng chí thường xuyên được đọc các tài liệu của Đảng, phổ biến về tình hình diễn biến cách mạng trong tỉnh và chuẩn bị các điều kiện hành động đánh Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân khi thời cơ đến. Tháng 6 năm 1945 bác được kết nạp Đảng và dưới sự chỉ đạo của đồng chí bí thư huyện ủy Ngô Đức, chi bộ ba người làng Mao Xá được thành lập, bác là bí thư hoạt động cùng đồng chí Tuyết, đồng chí Tuệ. Giai đoạn này, một trung đội được phân công bảo vệ cơ sở cách mạng tại làng Mao Xá, một trung đội nhận nhiệm vụ cảm tử, sẵn sàng lên đường đánh đuổi giặc Nhật.
Tháng 5 năm 1945, sau khi được đi tập huấn thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng thí điểm ở làng Ngô Hạ, xã Thiệu Minh, bác trở về cùng một số đồng chí khác, tổ chức thành lập 5 ban dân tộc giải phóng trong toàn xã. Tính đến tháng 7 năm 1945, toàn bộ hệ thống chính quyền cũ bị tan rã, nhường chỗ cho các ban dân tộc giải phóng của ta nắm quyền hoạt động. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, hội nghị Tỉnh ủy họp tại nhà ông Tô Đình Bảng, làng Mao Xá, gồm 7 đồng chí: Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Tiến Trình, Lê Chủ, Nguyễn Văn Huệ, Đinh Chương Lân, Ngô Đức, trong đó đồng chí Lê Tất Đắc (quê Hoằng Đạo, Hoằng Hóa) làm trưởng ban để chuẩn bị phát động tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong toàn tỉnh.
Bác Mưu nhớ nhất trận đánh vào trường tiểu học gần phủ lỵ. Biết tầm quan trọng phủ lỵ Thiệu Hóa nên Nhật đã tăng cường 40 lính bảo an được trang bị đầy đủ vũ khí do Đội Thuật chỉ huy, đóng tại trường tiểu học. Trước tình hình ấy, ngày 18 tháng 9, Ủy ban khởi nghĩa huyện đã họp bàn kế hoạch giành chính quyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tự vệ, chia làm hai cánh quân thủy, bộ đánh vào phủ đường và trại lính ở trường tiểu học, ngoài ra còn bố trí một số đơn vị tự vệ khác phục kích ở những đầu mối giao thông trọng yếu. Đúng rạng sáng ngày 19 tháng 8, quân ta tay cầm giáo, mác, kiếm xông vào phá cửa các phòng học trong trường tiểu học, đánh giáp lá cà với lính bảo an. Trận chiến diễn ra ác liệt, nhưng cuối cùng những tên còn sống sót cũng phải ra đầu hàng. Quân cách mạng đã làm chủ hoàn toàn phủ lỵ Thiệu Hóa. Như vậy Thiệu Hóa là nơi diễn ra chiến sự quyết liệt nhất trong ngày Tổng khởi nghĩa, với 12 chiến sĩ tự vệ hy sinh và hơn 20 đồng chí bị thương.
Chúng tôi cũng đã đến thăm những cơ sở cách mạng như căn nhà ông Tô Đình Bảng đã bị phá dỡ, hai căn nhà ông Lê Đình Toán, Lê Công Thanh trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi dừng lại lâu hơn trong nhà truyền thống của xã, để chiêm bái hình ảnh 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 55 lão thành cách mạng, 14 cán bộ tiền khởi nghĩa. Đặc biệt, trong tủ kính còn có những cây gươm, cây mác của những Hồng binh 65 năm về trước – một trong những chứng tích lịch sử đang nằm “hiền lành” trong tủ như một minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân ta.
Xã Thiệu Toán hôm nay với các công trình điện, đường, trường, trạm đã khang trang; nhiều nhà mái bằng mọc lên xen lẫn những mái ngói đỏ tươi, cho thấy cuộc sống của người dân nơi đây đã khấm khá. Vùng quê cách mạng nghèo khó năm xưa nay đã đổi mới, đó không chỉ là sự mừng vui, niềm tự hào của nhân dân Thiệu Toán, mà là của tất cả chúng ta - lớp hậu sinh của những thế hệ mặc áo chằm nâu, lên đường đi Hồng binh, đánh đuổi giặc ngoại xâm chỉ bằng tấm lòng yêu nước, lòng tin vào Đảng và giáo mác, gậy tầm vông mà đã làm nên thiên sử vàng chói lọi.
(*) Bài thơ do tác giả Đinh Nhu sáng tác trong tù năm 20 tuổi, ông bị giặc Pháp bắn chết ngày 17-3-1945, đây là bài thơ được tác giả lấy cảm hứng từ phong trào kháng Nhật, chống Pháp những năm 1930, nổi tiếng cùng với những bài “Lên đường” của Lưu Hữu Phước và “Tiến quân ca” của Văn Cao).
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
- Giải pháp tăng nguồn thu ngân sách ở Chi cục Thuế Yên Định (20/8/2010)
- Mô hình trồng ngô lai cho năng suất cao tại xã Điền Trung (20/8/2010)
- Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa xứng danh anh hùng (19/8/2010)
- Công an tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/2010)
- Hà Sơn hôm nay (19/8/2010)
- Bước chuyển mới ở Ban Công (19/8/2010)
- Nga Sơn nỗ lực phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa (19/8/2010)
- Mạch nguồn đổi mới trên vùng quê cách mạng (19/8/2010)
- Thanh Hoá: Không còn hộ chính sách nằm trong diện đói nghèo (19/8/2010)
- Làng quê thời mở cửa (19/8/2010)
Bài viết tiêu biểu
Bài viết xem nhiều nhất
- Tai nạn làm chết 1 cô gái trẻ, giao thông tắc nghẽn hơn 20km
- Giáo viên mua... sáng kiến kinh nghiệm
- Bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới.
- Đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa.
- Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc
- Dân số Thanh Hóa giảm so với 10 năm trước
- Hiệu quả trong cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông: Những khó khăn cần khắc phục
Bài viết mới nhất
- Vòng 12 V-League 2011: Thanh Hóa lên vị trí thứ 5
- Phát triển KT-XH miền Tây Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
- Những câu hỏi phỏng vấn oái oăm tại Facebook, Google…
- Nguyễn Văn Đệ : “Chủ hộ” ngôi nhà Hợp Lực
- Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số
- Top 15 công cụ miễn phí cho Windows
- Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10
- Lỗi khởi động máy tính khi cập nhật chương trình chống virus AVG








