Tết mà
Tết về. Mẹ thông báo năm nay sẽ ăn tết quê ngoại. Mình lè lưỡi, con còn bao nhiêu cái hẹn từ giao thừa tới mùng bốn tết thì sao.

 

 

 

Bạn bè, hắn, rồi kế hoạch tất niên, kế hoạch dạo phố xuân, kế hoạch ăn uống…Phản đối yếu ớt và vô hiệu, ba dỗ dành con gái, ngoại yếu rồi, về ăn tết với ngoại đi con.

Cả nhà lại kéo nhau về quê ngoại đón tết.

 

Bố bảo, ngoại ở quê chỉ mong mỗi dịp này.

Sau cả nửa ngày trời vật vờ trên xe, xuống tới bến lại cuốc bộ một đoạn dài. Đường làng đông đúc, nhiều người quen nhận ra, đến chào hỏi xôm tụ lắm. Thỉnh thoảng, có bác còn xoa đầu mình, con bé Tí Teo giờ lớn tướng ghê nhỉ. Mình đỏ bừng mặt, thi đại học rồi, trưởng thành rồi mà cứ chết tên kiểu đó. Mấy đứa bạn, cả hắn nữa, nghe được bí mật này lại cười lăn cười bò ra. Nhưng vui lạ, đúng là tết mà!

 

 

Nhà nào cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đón tết. Mình xách cái xô vôi cùng ba bước ra vườn. “Buổi tối ở đây chắc sợ lắm ba hả?” Sợ gì con, toàn ông bà mình thôi, thương con cháu không hết, có gì mà con phải sợ. Loay hoay, hai ba con tỉa sạch cỏ, rồi mỗi người một chổi hì hụi quét vôi. Sau một buổi, mộ phần ông bà tươm tất hơn hẳn. Ông bà cũng dọn nhà năm mới ba nhỉ, tết mà!

 

 

Bác hai, bác ba, rồi cô tư, cậu út kéo về. Ngoại run run đứng chờ các con trước cửa, mắt người già đùng đục nhưng lấp lánh niềm vui. Cứ nghe mình chạy ra chạy vô thông báo có thêm “nhân sự” cùng về ăn Tết, ngoại lại nhấp nhổm chống gậy bước ra hè. Rồi tối đó, thể nào cũng vừa ăn cơm vừa tranh nhau nói. Mấy bác kể chuyện Tết xưa để con cháu nghe mà nhớ. Mấy đứa cháu giành nhau kể chuyện ở trường ở lớp, thỉnh thoảng lại méc, ngoại ơi chị hai toàn giành đồ chơi siêu nhân này nọ. Bà cứ quay qua quay lại nghe báo cáo, thấy nhà mình giống hệt Táo quân. Tết mà!

 

 

Thích nhất là được mẹ dẫn ra chợ tỉnh. Không giống mấy cái siêu thị thành phố vù vù máy lạnh, chợ quê đi phải đội nón tránh nắng, quần xắn lai lên tránh bùn. Có điều, mấy cô hàng quán cười tươi lắm. Lúc về, còn gói thêm cho mẹ một ít trái cây, chị mang về biếu cụ, em chẳng tính tiền. Mình chợt nghĩ, đôi khi giữa những nụ cười chào mời công nghiệp và cái máy tính tiền chi li từng dấu phẩy trong siêu thị lớn, biết đâu mình lại thèm những khoảnh khắc thế này. Chộn rộn lắm, đúng là không khí tết mà!

 

 

Nhà mình lại cùng nhau gói bánh chưng. Mấy dì và mẹ đi mua thêm gạo nếp, lựa cho được gạo trắng nếp thơm. Mấy chú bác lại ngồi chẻ củi, lôi cái nồi to nhất một năm chỉ sử dụng mỗi dịp này ra cọ rửa. Rồi lại mất cả ngày để ngồi gói bánh. Ngoại thì cứ nhắc, cho thím mày hai bánh, làm thêm cho chú Tư hai bánh nữa. Mình cười, ngoại lớn tuổi, lẩn nhiều mà tình thương chẳng bao giờ nhạt. Mẹ thì cứ chạy tới lui dặn dò, thỉnh thoảng chỉ đạo mình này kia, rồi còn í ới trời ơi sao con gói lỏng thế, nấu nước vào bánh dễ hư. Trăm đường khổ, nhưng Tết mà.

 

 

Tết mà, ấp ủ biết bao hy vọng cho một năm mới an lành. Bà thắp nén nhang cho ông ấm lòng. Mẹ bày mâm ngũ quả ra trước sân, lạy bốn phương xin cho bà và cả nhà bình an. Mấy đứa con nít, lúc sắp “cầu vừa đủ xài” ra dĩa thắc mắc hỏi, sao không xin dư? Không, chỉ cần đủ xài là được rồi con, lòng người nhiều khi là không điểm dừng.

 

 

Mẹ lại bảo, mỗi lần tết, lại thấy thương bà thêm tuổi. Nghe vậy, bà mỉm cười hiền hoà, nhóp nhép trầu “Sống thế nào mới thật sự quan trọng, cứ thấy cả nhà quây quần thế này là bà lại vui.” Ngồi đốt cho ông bộ quần áo giấy, mẹ gạt hạt nước long lanh từ khoé mắt. Nhà lúc trước nghèo, chẳng mua gì được cho ông, nuôi con cái lớn rồi thay nhau đi làm ăn xa. Giờ khấm khá, muốn báo đáp ơn ông bà cũng chẳng còn dịp. Nghe mà thương, mà tội. Đôi khi, có những điều quý giá mất đi chẳng bao giờ mình tìm lại được…

 

 

Nghe người ta gọi đó là không khí tết, chắc là đúng vậy, nao nao lòng lắm.

 

Hết tết lại quay về thành phố, bà móm mém cười, giữ gìn sức khoẻ nha bây, rảnh thì về thăm mẹ…

 

Mình nghĩ, lần tới chẳng cần tết, mình cũng trở về. Không để tiếc nuối khi những điều quý giá mất đi…

 

(muctim.com.vn)

Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo