Ghi ở Sầm Sơn... mùa này
Trong cái nắng oi nồng của một ngày hè cuối tuần đầu tháng bảy, dòng người, xe nườm nượp nối đuôi nhau về phía biển như để hóa giải cơn khát và thỏa sức vẫy vùng trong mênh mông biển cả. Quốc lộ 47, đoạn từ Khu Công nghiệp Lễ Môn đi Sầm Sơn vốn đã hẹp nay lại càng chật chội hơn do đang được nâng cấp, mở rộng bởi những chiếc cần cẩu, xe lu và ngổn ngang đất đá...
Các ki-ốt sát mép biển được sắp xếp trật tự, bảo đảm mỹ quan.
Ảnh: .N.A
   
    Hòa vào dòng người và xe  đi về phía biển, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên bởi gió biển mang theo hơi nước làm giảm đi những cơn nóng bức ngột ngạt. Tôi cùng mấy người bạn loay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngồi ưng ý ở khu vực bãi A. Một chị ở ki-ốt bán hàng  đon đả chạy lại:
 
    - Mời các anh, các chị ngồi nghỉ mát và dùng đồ uống và không quên giới thiệu các loại đồ uống và đặc sản biển, kèm theo biểu giá cụ thể.
 
    - Cho chúng tôi ba chai bia Hà Nội và một con mực nướng.
 
    Lựa chọn, trả giá và cuối cùng  thấy khách “chọn giá đúng” quá, bà chủ quán đồng ý bán cho chúng tôi con mực khô với giá 60 nghìn,  nhanh tay bẻ râu mực đem vào trong bếp nướng.
 
    Khoảng 15 phút sau, chị bưng ra đĩa mực, mấy chai bia Hà Nội đặt lên bàn và một cái giỏ nhựa đựng rác để dưới chân khách. Anh bạn tôi ngạc nhiên:
 
    - Các cậu thấy không, Sầm Sơn năm nay vấn đề vệ sinh môi trường đã có dấu hiệu tiến bộ rồi đấy.
 
    Thế cậu không biết thật à? – tôi nói xen vào  - Năm nay, thị xã triển khai rất mạnh về môi trường, xử lý thu gom rác thải, đặc biệt là khu vực dọc bãi biển được bố trí các thùng rác di động, tại các quán ăn, nhà hàng, ki-ốt đều có thùng chứa rác. Thường xuyên có hơn 100 công nhân, 4 xe ô tô chuyên dụng chở rác quét dọn và thu gom, vận chuyển rác thải 3 ca trong ngày. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước thải khoảng 6.000 m3/ngày đêm đưa vào sử dụng hiệu quả, đã hạn chế được việc tràn và ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường. Các hàng quán được sắp xếp lại, các ô che nắng được trang trí màu sắc giống nhau đồng loạt, có trật tự. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn được tu sửa, nâng cấp hoặc xây mới. Điều dễ nhận thấy là trên khắp các tuyến đường của thị xã đều trở nên xanh, sạch, đẹp, phong quang, thoáng mát.
 
    - Cũng đúng thôi. Cả một thị xã không gian bé nhỏ đến như vậy mà có đến hàng nghìn lượt người đến ăn, ngủ, nghỉ thì rác thải là vấn đề hết sức quan trọng. Do vậy trước, sau gì  cũng phải nhanh chóng giải quyết!  
 
    - Không đơn giản vậy đâu. Làm đúng nội quy, quy định thì không sao, nhưng khi xử lý vi phạm thì có “vướng” đấy. Như hiện nay, các hoạt động dịch vụ du lịch được giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị và dịch vụ du lịch của thị xã đảm nhiệm. Nhưng đến khi xử lý vụ việc vi phạm thì lại lúng túng, vì đúng ra là chỉ có cơ quan cấp phường, xã mới đủ thẩm quyền để xử lý vi phạm...
 
    Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh bạn bị ngắt quãng bởi lời mời chào mua bánh đa của một cụ bà  bán hàng rong dáng vẻ gầy gò ốm yếu. Cô bạn trong nhóm chúng tôi thấy thế động lòng, nên sẵn sàng mua cho cụ mấy chiếc liền mà không mặc cả.
 
    - Sao cụ nhiều tuổi rồi mà vẫn đi bán rong thế này? Cô bạn tôi ướm hỏi.
 
    - Ngồi nhà một chỗ thì buồn chân tay lắm cô ơi. Đi bán rong như vầy mỗi ngày cũng kiếm được vài chục, ngày nhiều thì được vài trăm nghìn đỡ đần con cháu.
 
     Bà cụ vừa đi khỏi, một cháu bé, mặt mũi lấm lem, trên tay cầm 2 gói bim bim lại gần chỗ chúng tôi:
 
    - Các cô, các chú mua bim bim cho cháu đi!
 
    - Thế cháu mấy tuổi rồi?
 
    - Cháu 5 tuổi.
 
    - Sao cháu còn bé thế này mà đi không sợ lạc à?
 
    Cháu bé lắc đầu, thấy chúng tôi không mua nên liền chạy sang bàn khách bên cạnh.
 
    Thay vì ngồi thư giãn ngắm biển, chúng tôi đến chóng cả mặt vì chỉ trong vài chục phút đã có tới trên, dưới mười người bán hàng rong đi qua, đi lại mời chào. Toàn là người già, phụ nữ và trẻ em với đủ thứ món hàng nào là tôm, ghẹ, mít, bưởi, lạc luộc, bánh đa..., lại còn tẩm quất nữa.
 
    Anh bạn tôi khẽ thở dài:
 
    - Chẳng biết mọi người thế nào, chứ tôi thấy phiền phức quá. Dân mình còn “thông cảm” chứ gặp phải vị khách nào khó tính thì chỉ có bực mình suốt cả ngày.
 
    - Thế nên vài năm nay thị xã mới tập trung giải quyết cái vấn nạn “ba không”, đó là không bán hàng rong, không chèo néo khách, không ép giá... Do đó, ở tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, ki-ốt, từ nhà hàng ăn, uống đến dịch vụ tắm nước ngọt, cho thuê quần áo tắm, phao bơi, bán đồ lưu niệm, trò chơi giải trí... đều có bảng niêm yết giá. Mặc dù đã có quy định như vậy, nhưng lực lượng bảo đảm trật tự khu vực bãi biển thì mỏng, người bán rong thì nhiều, khó mà quản lý cho xuể.
 
    - Đấy, các cậu có thấy vài chị đang cắp nách mấy chiếc phao bơi màu xanh, đỏ, vàng đứng dưới biển kia không. Mỗi chiếc phao này cho thuê với giá 10 nghìn đồng/một lượt. Ngày đông khách cũng kiếm được trăm nghìn mà không phải “báo cáo” cơ quan nào cả. Đội trật tự quản lý ở đây ba, bốn người cũng không thể nhanh chân bằng họ.
 
    Anh bạn tôi tặc lưỡi – đã vậy, lại còn chuyện một số du khách vẫn cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vẫn vô tư tắm trong khi trật tự viên thổi còi báo hiệu đã đến giờ phải vào bờ vì thủy triều lên ắt sẽ có sóng to, rất nguy hiểm đến tính mạng...
 
    Muốn thay đổi không khí, chúng tôi gọi người thanh toán để vào nhà nghỉ thuê phòng thay đồ rồi xuống tắm. Chị chủ quán nhẩm tính, 3 chai bia Hà Nội giá 45 nghìn, 1 con mực 60 nghìn, 3 ghế ngồi 60 nghìn, tổng cộng là 165 nghìn.
 
    Tất cả chúng tôi ngạc nhiên, ai cũng tự hiểu nếu tính như kiểu này thì gấp đôi, gấp ba giá thị trường rồi còn gì, đành tiu nghỉu trả tiền. Lên khỏi bãi biển, chúng tôi cuốc bộ một đoạn vào mấy số nhà nghỉ trên đường Hồ Xuân Hương, Bà Triệu, hỏi thuê phòng nhưng nhân viên lễ tân nói là đã kín hết phòng. May sao gặp được một nhóm khách du lịch vừa trả phòng nên có chỗ để nghỉ chân. Trong lúc chờ trả tiền phòng, giở “bệnh nghề nghiệp”, tôi hỏi thăm một người trong nhóm họ, kéo anh ta ra chỗ khác nói chuyện, anh vui vẻ cho biết:
 
    - Chẳng giấu gì các bạn, chúng tôi ở Hà Nội vào đây nghỉ mát được 3 ngày nay rồi. Năm nào cơ quan cũng tổ chức cho anh chị em trong công ty đi du lịch nghỉ mát. Năm nay, trở lại Sầm Sơn tôi cảm thấy rất vui vì thị xã du lịch đã khác trước rất nhiều, khang trang, tiện nghi hơn, thái độ phục vụ tốt hơn. Bạn có tin không, tớ sẽ về kể cho mọi người nghe chuyến đi đầy thú vị này, rất hy vọng các bạn của tớ sẽ chọn Sầm Sơn là nơi nghỉ mát trong mùa hè sắp tới.
 
    - Cảm ơn ý định tốt đẹp của các anh. Chúc các anh một kỳ nghỉ vui vẻ và bổ ích. Tự dưng tôi cảm thấy lòng mình hân hoan có lẽ vì đã làm được một điều gì đó mà tôi không định hình rõ được.
 
    Đúng là từ đầu mùa hè đến giờ, nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt trên diện rộng khắp cả nước đã khiến cho lượng khách đến Sầm Sơn nghỉ mát năm nay tăng cao đột biến so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái, thị xã đón được một triệu rưỡi lượt khách thì năm nay đang  phấn đấu đón hơn một triệu bảy lượt khách, riêng 6 tháng đầu năm đã đón được hơn 1 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ hơn một triệu rưỡi ngày khách, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Tôi nhẩm tính, như vậy, bình quân năm sau so với năm trước, lượng khách cứ tăng thêm khoảng 200 nghìn lượt nữa.
 
    Mừng thay cho những người làm du lịch ở đây. Để có những kết quả đáng khích lệ như thế phải kể đến sự quyết tâm, nỗ lực của các ban, ngành cấp tỉnh, thị xã và ngay cả bản thân người dân Sầm Sơn nữa. Phát triển du lịch ở đây đang bắt đầu đi vào chiều sâu. Thị xã đang tiếp tục tập trung rất nhiều công sức, tiền của cho việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, các hoạt động, dịch vụ du lịch, văn hóa giao tiếp ứng xử của người dân, làm sao để lại ấn tượng, hình ảnh đẹp trong du khách, như phương châm “Sức khỏe – Kinh tế – Bạn bè”. Mặc dù hiện nay, vẫn còn không ít những hạn chế  và những điều khiến người ta “bực mình” như những gì khách du lịch mắt thấy, tai nghe nhưng so với những năm trước đó thì phải nói rằng Sầm Sơn đã nỗ lực rất lớn. Tôi trộm nghĩ đến mục tiêu một triệu bảy lượt khách năm nay là hoàn toàn có cơ sở đạt được.
 
    Quốc lộ 47, đoạn đi Sầm Sơn đang được mở rộng.
 
(baothanhhoa.vn)
Người đăng: hoa bovai
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo