HLV Trần Văn Phúc:Bỏ đội hạng nhất,bóng đá Thanh Hóa sẽ chết
Là người đặt những dấu ấn lớn trong quá khứ, là HLV tâm huyết với địa phương, và đặc biệt còn rất quan tâm đến bóng đá xứ Thanh, ông Trần Văn Phúc tỏ ra thất vọng khi nghe tin Thanh Hóa vừa giải tán đội bóng đá hạng Nhất…

 
“Tôi mới đi nghỉ Campuchia cùng gia đình về, sáng hôm qua mở tờ báo mà giật mình. Sao họ lại đối xử với cầu thủ Thanh Hóa-những đồng hương như thế. Trong suy nghĩ của tôi, xứ Thanh không bao giờ cất cánh được nếu sử dụng toàn người ngoại tỉnh…” vị tướng già tuôn một tràng đầy bức xúc.

“Chắc họ vẫn chưa quên, khi còn làm HLV trưởng, chính tôi từng đề xuất Quy định: chỉ dùng cầu thủ Thanh Hóa trong CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nhiều năm liền. Đừng quên người bị loại sau cùng là Tuấn Sơn-một học trò cưng tôi mang từ Hải Phòng vào. Tôi nói thế là bạn hiểu, chất “đồng hương” có ý nghĩa quan trọng như thế nào với một lò đào tạo lâu đời kiểu Thanh Hóa rồi chứ?!”

“Họ đừng quên chính những con người kia từng đóng góp rất nhiều cho cái gọi là ngày trở lại của bóng đá Thanh Hóa. Có được vị thế ngày hôm nay, tất cả anh em phải hy sinh đâu có ít, đặc biệt là 3 mùa bóng tôi làm từ 2006 đến 2008. Vậy mà giờ đây họ có nguy bị hất ra ngoài đường không thương tiếc. Sao tôi day dứt với điều này đến thế!”

 



- Theo ông, hướng giải quyết như thế nào là hợp lý nhất?

Nếu lo đội hạng Nhất thiếu kinh phí, tại sao lãnh đạo UBND không chỉ định doanh nghiệp nội tỉnh cho họ vào làm. Theo tôi biết, thì không thiếu doanh nghiệp Thanh Hóa sẵn sàng chi 7-9 tỷ cho đội bóng với 100% cầu thủ gốc Thanh Hóa. Một địa phương có dân số hơn 1 triệu người chắc không quá khó khăn để dồn cho vài chục con người, vốn là bộ mặt của họ từ vài chục năm nay.

Thời điểm hiện tại, nếu khéo làm, đặc biệt là với những địa phương “bóng đá không thể chết” kiểu xứ Thanh, họ chỉ cần nhìn thấy 12-14 tỷ là làm thoải mái. Bởi thêm ngân sách nhà nước, tiền bán vé và quảng cáo mỗi năm không thu về trên dưới 5-7 tỷ nữa à. Đủ chưa? Quá dư rồi!

Cách đây 2 mùa, lương các cầu thủ trong đó mới dao động từ 12-16 triệu/tháng. Vậy mà họ vẫn sống khỏe, vẫn vào trận như những chiến binh, vẫn trụ hạng đàng hoàng. Mỗi cuối tuần, cả vạn người chen chúc vào sân xem đội nhà thi đấu, nô nức như đi trẩy Hội. Nghèo đấy, mà vẫn vui, đoàn kết, lại còn chất lượng nữa chứ.

- Ý ông là nếu tồn tại, đội hạng Nhất còn “đông khách” hơn cả Lam Sơn Thanh Hóa?

Ít nhất là về mặt khán giả, tôi có thể khẳng định như vậy. Nếu còn tồn tại cả 2 đội bóng song song, những trận V-League chiều Chủ nhật chưa chắc đã đông khán giả hơn ngày thứ Bảy của hạng Nhất. Dù gì người dân nơi đây vẫn muốn được xem một đội Thanh Hóa “xịn” hơn là pha tạp để đá V-League như đội “cửa” trên.

- Và cả cách làm việc của lãnh đạo đội bóng?

Tôi cho là Thanh Hóa không thiếu nhân tài. Có điều cách làm của họ vẫn mang nặng hơi hướng cũ kỹ. Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ người ta mang chục tỷ ra nói chuyện với nhau, thì ở đấy việc ai là chủ sở hữu cái sân thi đấu - CLB hay ngành VH, TT và DL - vẫn to như… cháy đồi. Ví dụ nhỏ để thấy rằng, tư duy quản lý ở Thanh Hóa còn phải thay đổi nhiều mới có thể thích nghi với bóng đá chuyên nghiệp.

Cảm giác không cáng đáng nổi là bỏ luôn. Khó khăn khắc phục, thiếu gì cách mà phải vứt đi cả một đội bóng. Họ không ngại người dân tự ái à? Một triệu người không nuôi nổi vài chục con người sao?

- Ông nghĩ sao nếu lãnh đạo Tỉnh thay đổi ý định và mời ông vào dẫn dắt đội hạng Nhất?

Tôi già cả rồi, tôi giải nghệ rồi! Không riêng Thanh Hóa mà rất nhiều đội ngỏ ý, nhưng tôi đều cáo từ. Đừng đánh đồng chuyện tôi nghỉ và chuyện vào Thanh Hóa hay không. Tuổi 65 không còn thích hợp với những chuyến đi hun hút nữa. Tôi đã quá nhớ gia đình, tôi nợ họ cả cuộc đời. Giờ là lúc tôi phải nghỉ ngơi!

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Song Lê (VnMedia)

Người đăng: Đọt Rau Má
Bài vết cùng chủ đề
Quảng cáo